Chap 4 : Mùi hương và Chó sói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Zack thường không thích vô thị trấn, bữa trước vì muốn gặp tôi nên anh ấy mới liều rời khỏi khu rừng chỉ để tìm tôi và anh ấy chỉ muốn vào khi đã đêm muộn, nhưng lần này vì tôi năn nỉ mãi nên anh ấy với chịu đi vào ban ngày. Một phần vì dấu vết của hung thủ rất khó dò ra được nên tôi nghĩ ra một cách là dùng mùi hương, mà người duy nhất tôi biết có khả năng đánh hơi chỉ có Zack, một phần vì muốn anh làm quen với thị trấn trước để sau này tôi có thể giới thiệu anh với Soarin.

Theo tôi tìm hiểu được thì mũi các loài thuộc họ chó rất thính, có thể phân biệt mùi của từng sinh vật khác nhau, nếu hung thủ đã ở hiện trường mà chắc chắn là gây án ở đây thì Zack có thể đánh hơi thấy mùi của hung thủ và lần ra kẻ đó, khi lần ra thì chỉ cần tìm bằng chứng là đã có thể bắt được hắn.

Lần đầu khi vô thị trấn, Zack tỏ vẻ rất khó chịu, anh bảo :

- Em dẫn anh tới thẳng hiện trường vụ án được không, mùi ở đây tanh quá.

Và tôi đành phải dẫn anh ấy tới thẳng hiện trường vụ án, tôi cũng có thể hiểu cho Zack vì gần thị trấn có một con sông dài và sâu, nơi đấy có rất nhiều loại cá màu mỡ, người ta nói là nước sông do từ thác nước của hồ Gifted dẫn ra nên họ tận dụng tối đa tài nguyên thiên nhiên, cũng nhờ đó mà kinh doanh với nước ngoài rất thuận lợi.

Nhưng sau vụ " Cái đầu trôi sông", họ dần ít tiếp xúc với con sông, thiếu nữ của vụ án đó là con gái út của một tiệm quần áo "Hoàng Kim", gia đình của tiệm đó đã đóng cửa và di cư đi nơi khác, thị trấn trước kia từng có hơn 15000 người nhưng di cư bớt chỉ còn sấp sỉ là 10000 người hiện giờ, những người không muốn di cư là vì họ được sinh ra ở đây nên không muốn rời bỏ mảnh đất tổ tiên để lại, các vụ giết người chưa đủ làm họ sợ nhưng nó khiến họ lo lắng mỗi đêm dù gần đây các vụ giết người chỉ giảm còn trung bình một tuần một vụ án, vẫn không hiểu được ý đồ của hung thủ, các vụ giết người đều không liên quan gì nhau, đó là lí do tôi phải ngăn vụ này lại hoàn toàn.

Chúng tôi canh khi cảnh sát đi liền nhân cơ hội vào trong, Zack đánh hơi rất lâu, và anh cũng đi xung quanh chỗ đó còn tôi thì đứng ngoài đợi, khi vừa đánh hơi anh vừa nhắm mắt, tôi hỏi thì anh làm vậy để hình dung lại sự việc bằng tàn dư của mùi hương. Khi tôi chưa kịp nhìn thấy gì thì Zack nghe tiếng có ai tới gần, anh liền ôm lấy tôi và nhảy lên trên mái nhà, hóa ra là có 2 anh cảnh sát đang tới, nhìn kĩ thì 1 trong 2 người đó là Shaw :

- Không phải họ - Zack bảo.

- Anh biết được hung thủ rồi à ? - Tôi bất ngờ hỏi.

- Không nhưng anh có thể thấy mùi hương của họ không khớp với mùi anh ngửi được. Mùi hương ấy rất khô, có một chút mùi đất và khá hôi - Zack vừa trả lời vừa nhắm mắt, tay ôm tôi.

- Vậy chúng ta cùng đi khắp thị trấn để tìm ra kẻ đó đi ! - Nhân cơ hội này tôi nói với Zack.

Zack buộc phải đồng ý vì anh không thể biết được hung thủ nếu không đối chiếu mùi hương với kẻ khác. Nếu là khô thì không thể ở sông được, chưa kể Zack không chịu được mùi tanh mà mọi người bắt cá ở đó, tàn dư anh cũng có thể đánh hơi được nữa mà, nếu là mùi đất thì chúng tôi có ghé qua các tiệm bán đồ gỗ, tiệm may, tiệm bán đồ cổ..... Zack đều khó chịu trước cái cách mọi người nhìn anh, họ biết rằng anh không thuộc trong thị trấn này, nhưng họ nhận ra tôi vì ngày xưa tôi hay chạy khắp nơi xin tiền họ mà. Dù đã đi hết nửa cái thị trấn và mất hẳn một ngày nhưng kết quả đều không có gì. Zack thì lại muốn về khu rừng, anh bảo :

- Anh về nha, hôm nay vậy là đủ rồi, cũng 6 giờ hơn rồi, em cũng mau về kẻo Soarin nhận ra em không có ở nhà.

Vì muốn anh gặp Soarin nên tôi muốn Zack theo tôi vô đồn cảnh sát, dù không thích nhưng Zack cố gắng vì tôi. Khi vừa vô, anh cảm thấy rất khó thở vì mùi hương trong đồn rất nồng nặc mùi bụi, dù ráng thở, Zack khẳng định lắc đầu với tôi và nói rằng hắn không có ở đây. Tôi thì tới gặp chị Ana ( người phụ trách đón tiếp người ngoài, nhân chứng và ghi lại các vụ án, các vụ trộm ), Ana bảo :

- Lucy hả em ? Soarin không ở đây, anh ấy nói phải đi kiểm tra khu phố giữa thị trấn nhưng anh ấy có nhờ chị báo với em rằng nhớ về nhà sớm và khóa cửa cẩn thận.

- Soarin cẩn thận thiệt chị nhỉ, không biết anh ấy có người yêu chưa nhỉ ? ( tôi thích nói đùa với Ana kiểu đó khi bắt chuyện vì chị Ana đang ế ).

- Mọi khi chị sẽ bảo không, nhưng lần này chị dám chắc với em là Soarin có bạn gái rồi - Ana khẽ vào tai tôi.

- Sao chị biết ? - Tôi bất ngờ.

- Chị từng hẹn hò nhiều người đàn ông nên nhìn cách anh ấy cư xử khi nhìn qua điện thoại là chị biết, chị còn biết ngoài gọi em ra, Soarin còn gọi người khác nữa mà. Đẹp trai vậy có người yêu là phải, mà nè 6 giờ 30 rồi, em mau về nhà đi, nay Soarin về sớm đó, dắt cậu bạn đô con của em về nhà luôn đi, ở ngoài giờ này rất nguy hiểm với người nước ngoài đấy.

Tôi cảm ơn Ana về những "thông tin mật" và nắm tay Zack dẫn ra dù không ngờ rằng Ana nhận ra anh không thuộc ở thị trấn này, khi đi ra xa thì Zack cúi xuống ho vài cái, anh ngước lên nhìn tôi và bảo :

- Chúng ta mau về thôi.

Tôi dẫn Zack vô khu rừng, vì không muốn tôi gặp nguy hiểm trên đường trở về nên anh muốn tôi về nhà ngay, nghe lời anh tôi bước về.

Đi được một lúc thì tôi nghe từ phía xa :

- Lucy ! Bên trái em kìa ! - Zack la lớn.

Tôi nhìn về phía bên trái, đó là tên người gấu, hắn đang bước gần lại tôi, tôi hoàn toàn bất động, tôi không biết cách nào để chạy cả, tôi vẫn không hiểu vì sao Zack chưa hóa sói. Bỗng tôi nghe tiếng nổ súng, đó là Soarin, anh ấy vừa bán vô mắt tên người gấu, vẻ mặt anh ấy rất giận dữ, anh ấy bắn thêm phát nữa vào cổ nó. Bất chợt nó chuyển mục tiêu nhe nanh trước mặt anh, nhưng anh rất nhanh nhẹn né được hết đòn tấn công của nó, Soarin bảo :

- Chạy đi Lucy, ở đây anh lo được.

Tôi biết chạy chẳng khác nào bỏ rơianh trai mình nên tôi cố tạo tiếng động dụ hắn tấn công tôi, khi tên gấu chuyển mục tiêu sang tôi, mọi phát súng của Soarin đều vô dụng, mục tiêu chính của hắn là tôi, tôi bị bất động, tên gấu lao thẳng vô tôi, nhưng có một khúc cây to từ sau lưng tôi ném vô mặt tên người gấu, gã người gấu một lần nữa bỏ đi ngay lập tức sau khi hắn bẻ đôi khúc cây, tôi biết người ném là Zack. Soarin bước tới với vẻ mặt vừa giận dữ vừa lo lắng nói :

- Anh đã bảo em không được vô rừng mà.

- Anh làm gì ở đây ? - Tôi hỏi.

- Đi tuần tra chứ còn gì ?.

- Em tưởng anh đang ở khu phố giữa thị trấn ?

- Anh vừa được giao nhiệm vụ đi tuần tra khu rừng. - Soarin nói với vẻ mặt trở nên mệt mỏi, anh thở dốc.

- Còn anh bạn kia là thế Lucy - Soarin nhìn từ phía xa hướng về Zack.

- Đó là Zack - Tôi trả lời.

Ngay khi vừa trả lời xong, tôi nhìn lại thì không thấy Zack nữa, chỉ còn tôi và anh trai tôi, đang ôm nhau trong khu rừng.

- Chúng ta về nhà được chưa, Lucy ? - Soarin nặng giọng hỏi.

- Tất nhiên rồi - Tôi cố an ủi anh bằng câu trả lời.

Đêm đó Soarin ngủ rất sớm, điều đánh nói ở đây là các vết trầy xước của anh không còn nữa, ngay khi vừa về tôi thấy anh rất lành lặn chỉ có điều anh đã cạn kiệt sức lực. Tôi chuẩn bị nước nóng cho anh và một chén cơm, tôi bảo :

- Dù sao mai hãy nói tiếp, em cần anh sạch sẽ và no bụng thì mới được đi ngủ, nghe rõ không anh trai ?

Soarin gật đầu với ánh mắt thờ ơ, tối đó anh ngủ rất say, anh ấy muốn ôm tôi, tôi đồng ý như vậy nhưng cơ thể Soarin cũng ấm như Zack, da Soarin rất khô như thiếu nước vậy dù anh đã tắm, nhưng tạm thời tôi không để ý điều đó, tôi muốn đi ngủ vì những chuyện xảy ra hôm nay.

Soarin ôm tôi rất chặt, anh muốn cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ từ cơ thể tôi, anh ấy đang cảm thấy có lỗi vì để tôi gặp nguy hiểm trong rừng à ? Nếu tôi không lầm thì hình như mắt Soarin có gì đó thay đổi, chúng trong tối hơn mọi khi, dù rất muốn ngủ nhưng tâm trí tôi rất rối bời, thay vì cùng nhau đi học với lũ bạn ở trường trong cái thanh xuân 18 tuổi này, tôi quyết định dành thời gian với người mình yêu và anh trai mình trong cái thị trấn chết tiệt này, tôi cũng dự định sáng mai hỏi Soarin về bạn gái anh ấy, Ana nói cô ấy rất giỏi về mọi mặt, tôi muốn biết thêm về cô ấy, còn Zack chắc có lẽ một thời gian nữa tôi mới kể cho Soarin nghe.

Soarin ôm tôi càng lúc càng chặt hơn, nếu tôi không cử động chắc anh ấy sẽ siết chặt cơ thể tôi mất, lạ là đêm nay Soarin không ngáy, anh ấy cố giữ mọi thứ xung quanh yên lặng tuyệt đối, hình như anh ấy chỉ muốn nghe tiếng tôi thở, tôi nghe tiếng anh ấy thở rất nhẹ nhàng và nhỏ, gần như rất nghe, khi tựa vào lồng ngực Soarin, tôi cảm thấy tim anh trai mình đập rất mạnh như muốn văng ra khỏi ngực vậy, nhưng nhờ nhịp tim của anh ấy khiến tôi rơi vào giấc ngủ lúc nào không hay biết.

Đêm hôm ấy, tôi bị tỉnh giấc bởi tiếng hú dài phát ra từ trong rừng, tôi vẫn nằm trong vòng tay rộng và ấm của Soarin, tiếng gió thổi mạnh đập vào cửa sổ bằng kính bên ngoài, ánh đèn đường lấp ló rọi qua cửa sổ hòa quyện với ánh trăng soi, tôi cố xoay người để nghe rõ tiếng hú, tôi biết âm thanh đó của Zack, anh ấy đang lo sợ điều gì à ? Anh ấy đang cảm thấy cô đơn ? Chó sói của em không ngủ được ư ? Anh ấy đang cần tôi bên cạnh, anh muốn tôi thuộc về anh ấy như một con sói không muốn ai đụng vào lãnh thổ của nó, nhưng bây giờ người bên cạnh tôi chỉ có Soarin.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net