Chap 5 : Một mất một còn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi bị đánh thức bởi cơn gió lạnh của mùa đông, tôi nghĩ thầm đã tới tháng 10 rồi ư ? Khi nhìn lại cuốn lịch thì đúng như tôi nghĩ, ngày 5 tháng 10, do tôi ít khi để ý tới tờ lịch nên không quan trọng ngày tháng lắm, anh trai tôi luôn xé một tờ lịch mỗi ngày mỗi khi đi làm. Vậy là sắp được 1 năm tôi và Zack yêu nhau, đêm qua tôi nghe Zack hú, tôi muốn gặp mặt anh ấy hôm nay, có điều gì đó thôi thúc tôi.

Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại reo lên, đưa tôi về với thực tại, khi tôi định bắt máy dù nó là số lạ thì từ dưới bếp Soarin gọi tôi xuống ăn sáng, mới tối qua anh ấy còn ôm tôi rất chặt, nay dậy còn sớm hơn tôi, đáng ra tôi là người chuẩn bị đồ ăn sáng cho Soarin, không phải ngược lại. Tôi vội mặc váy ngủ, xuống lẹ, ngồi lên ghế, đối diện với Soarin đang ngồi ăn tô mì li mới nấu, anh mở lời :

- Vậy....em có định kể với anh về cậu bạn đó không ?

Tôi bất ngờ đến nổi mém làm rơi hộp sữa xuống sàn, tôi đáp :

- Ý anh là sao ?

- Cái cậu trong rừng hôm qua, người cảnh báo em về cái sinh vật nửa giống người, nửa giống gấu kia ấy - Anh ấy vừa nói vừa ăn li mì.

- Không hẳn, anh có chứng kiến sinh vật đó phải không ? Anh biết nó là gì không vậy ? - Tôi ngồi xuống ghế, đưa mắt nhìn Soarin và hỏi.

- Em nghĩ anh biết nó là gì à ? Mà cậu bạn đó là bạn trai em à ? - Soarin nhìn tôi, nở nụ cười, hai tay nắm lại.

- Cũng giống anh thôi, đồ "giấu bạn gái". - Tôi giỡn với Soarin.

- Vậy là em cũng biết về Sombra hả ? Đồ " giấu bạn trai".

- Ana kể với em. - Tôi cười và bảo.

- Đồ quỷ. - Soarin cầm li mì lên và nói nhỏ, sau đó anh uống li mì và cầm áo khoác đứng lên.

Tôi tạm biệt anh trai mình đi làm như mọi khi, tôi đợi cả ngày chả thấy Zack tới thăm nên tôi quyết định gọi lại số lạ lúc nãy, tôi khá nghi ngờ về vụ này, tôi muốn làm rõ những câu hỏi đang diễn ra trong đầu tôi. Tôi bấm số và gọi, tôi nghe được đầu dây bên kia :

- Chào Lucy, là chị đây, Sombra.

Giọng nghe rất trẻ trung, rất uy quyền, tôi đáp lại :

- Sao chị biết tên em lẹ thế.

- Hmmmm, dựa vào việc Soarin đang giấu mọi người việc chị là bạn gái anh ấy, thêm cả Soarin hay kể về em mỗi lần tâm sự với chị, chưa kể cái mồm khoái mách lẻo như Ana, chị đủ biết em sẽ muốn gọi chị nên chị sẽ gọi em trước.

Tôi đứng hình mất 5 giây, sao chị ta biết được hay vậy, tôi đáp :

- Chào chị, em là Lucy, mới 18 tuổi, rất vui được......

- Nghe này, chị biết mọi thứ về em, mọi thông tin và biết được anh trai em và em mồ côi từ nhỏ, giấy khai sinh cũng không có nhưng lại có hồ sơ trẻ mồ côi ở cô nhi viện được lưu trữ cách đây 10 năm, chị không có thời gian nhiều, chị chỉ gọi hỏi thăm em chơi vậy thôi, cần gì cứ báo chị, sẽ có lúc chị cần cho em biết một sự thật, tạm thời bây giờ đừng cho Soarin biết chị đã liên lạc với em, nghe rõ không ?

Sombra nói rất nhanh nhưng cũng rất rõ ràng, giọng chị ấy rất thuyết phục tôi. Tôi cố trấn tỉnh bản thân và đáp lại :

- Em hứa.

- Tốt, tạm biệt em chồng.

Khoan, chị ta vừa gọi tôi là em chồng ? Vậy là quyết định sớm rồi à ? Thật là vô lí, Soarin vốn là kẻ trung thực, ít khi tiếp xúc với phụ nữ, anh ấy đôi khi 10 giờ đêm mới về tới nhà nhưng lạ là không bao giờ đi nhậu, mà nếu có đi nhậu cũng không bao giờ xỉn, quen được cô gái thông minh, có óc phán đoán hay như vậy nhưng lại giấu tôi. Tôi không muốn cho Soarin biết về Zack vì sợ anh chưa sẵn sàng gặp một người sói.

Tôi quyết định rồi, đợi cả ngày không gặp được Zack, hung thủ vẫn ngoài kia, tôi bắt đầu lo sợ cho sự an nguy của Soarin, tôi sẽ vào rừng ngay bây giờ. Không bao giờ quên mang theo một con dao, để gọt trái cây. Cứ đi theo đường mòn là tới thôi, đúng như tôi thấy, căn nhà gỗ trước mắt nhưng... nó không toàn vẹn, nó đổ sập xuống, tất cả đều vỡ vụn, các mảnh gỗ rải rác khắp nơi, có một số mảnh còn nổi trên mạt hồ, tôi chạy vào trong rừng cố gọi to tên Zack, nhưng không ai trả lời.

Từ sau lưng, tôi nghe tiếng gọi rất trầm và to :

- Lucy !!?

Đó là Gray, bác đang.... không mặc gì, tôi sững sờ nhìn bác, bác đang tiến lại gần tôi, bằng một cách dứt khoát và quyết liệt tôi hỏi trong cơn giận dữ :

- Zack đâu ? Sao bác lại thế này ? Sao ngôi nhà lại trong như thế kia ? Trả lời cháu đi !

- Mày cướp Zack khỏi tao, mày đừng hòng mang nó đi khỏi đây, tao sẽ giết mày như cách tao vốn phải làm vậy, về cái lúc Zack lần đầu dẫn mày vô khu rừng, đáng ra lúc đó tao phải xé xác mày chứ không phải để như bây giờ, tao sẽ giết mày bằng móng vuốt của tao !!

- Gì cơ, ông đang nói cái đéo gì vậy ? Zack của tôi đâu - Tôi hỏi trong cơn giận dữ nhưng cũng lo sợ vì một phần sợ ông ta sẽ tấn công mình, một phần sợ có chuyện xảy ra với Zack.

Gray bỗng hóa to, hắn mọc nhiều lông màu nâu, tay hắn to ra và mọc móng. Ngay giây phút đó, tôi chứng kiến hắn biến đổi, sau từng ấy thời gian, hóa ra gã người gấu mà tôi và Zack tìm kiếm lại chính là Gray.

Tôi bỏ chạy lặp tức, Gray gầm lên dữ dội khiến tôi rất chói tai phải dùng tay che lại, điều đó làm tôi ngã, tôi ngã từ trên đồi xuống, đụng phải các cành cây và đá, sỏi, chúng khiến tôi bị chấn thương nặng, tôi phải cố gắng đứng dậy, tôi chạy không suy nghĩ, tôi không biết mình đang chạy về hướng nào, chỉ có một điều tôi biết là tôi chạy khỏi hắn, tôi chạy khỏi tên Gray mà vốn là sinh vật lai gấu đang đuổi theo tôi. Đang chạy, cánh tay phải tôi rất đau, tôi phải dùng tay trái ôm nó, cú ngã khiến tôi kiệt sức, tôi ngã xuống đất, giữa đống lá vàng đang rơi. Tên Gray đã ở ngay trước mặt, tôi vẫn tin vào may mắn lặp lại lần thứ 3, tôi cầu nguyện, không biết tôi cầu với ai hay về cái gì, tôi cầu nguyện trong tâm, tôi nhìn tên người gấu đó, Gray cũng nhìn lại tôi, cách nhau chỉ có 20m, hắn khè răng nanh nhỏ dãi, móng vuốt hắn đang in sâu trong gốc cây, đôi mắt đen phản chiếu hình ảnh tôi nằm dưới đất, trầy xước khắp cơ thể. Tôi cố gắng lùi lại như một phản xạ của cơ thể, hắn lao tới, tôi nhắm mắt lại..... Chả cảm thấy gì xảy ra, tôi mở mắt ra, thính giác tôi yếu đi lúc nào không hay, bổng trong ánh sáng chiều tà của mặt trời len lõi qua các lá cây, tôi thấy có một cái đuôi rất lớn, một sinh vật với đôi tai sói và bộ lông đen đang đước trước mặt tôi, chắn đường gã người gấu kia, đó chính là Zack, anh ấy đang gầm gừ với Gray, lần này tôi không thấy Gray bỏ đi nữa, không lẽ đây là trận chiến sinh tử ư ? Nếu để ý kĩ thì tôi thấy phía cổ bên vai trái anh đang bị thương, máu vẫn chảy trên đó, tôi bị mất thính giác hoàn toàn, vạn vật xung quanh tôi đều nghe rất ù, mắt cũng khá mờ nhưng tôi biết người trước mặt tôi là Zack.

Không chậm một giây, Gray lao tới dùng móng vuốt hất Zack sang một bên, ông ta nhắm tới tôi, tôi nằm bất động trên đống lá vàng. Nhưng Zack đỡ được bằng chân và anh nắm móng vuốt hắn kéo Gray trật đường tấn công sang một bên, nhân lúc Gray bị ngã, Zack lao tới dùng móng sói cào liên tục vào mặt Gray, một tay của Zack bị lão người gấu ngoặm được, còn tay kia không ngừng cào, Zack bị hắn hất bay ra xa đập vào cái cây gần đó, ngã xuống đất nhưng anh đứng dậy bằng cả hai tay và hai chân chạm đất, bản chất nguyên thủy của loài sói, dùng bốn chân tiến tới và dùng mõm để tấn ông đối thủ. Ngay lúc Zack lao tới, khi tôi chưa kịp bừng tỉnh thì tôi thấy Zack bị đâm bởi móng vuốt tay phải của lão Gray, anh rung người cố cử động bản thân trên không, tôi la tên anh trong sự mệt mỏi của cơ thể, Gray đã thắng ư ? Hắn ao to hơn Zack, hắn đủ để xé Zack làm đôi, hắn đủ để đạp chết tôi bằng một chân, hắn nói :

- Đây là bản năng của loài thú Zack à, chỉ một kẻ được sống sót, mày không có quyền quyết định, mày phải thuộc về tao, không phải con nhỏ loài người kia.

Zack không cử động được, móng vuốt của hắn xuyên qua xương của anh, tay trái hắn nắm cổ anh, anh chỉ có thể dùng móng vuốt mình ấn chặt vào cánh tay phải của hắn, hắn nhe nanh đầy nước dãi về phía Zack, lấy lại một chút sức lực, tôi đứng dậy, lấy con dao trong túi ra và nói :

- Ông nên nghĩ lại lí do vợ con ông đã bỏ rơi ông đi !!

Tôi ném con dao thẳng vô mặt hắn, con dao đâm vô mắt Gray, hắn gầm lên dội, xong ném Zack sang một bên, hắn rút con dao ra, máu chảy dính trên con dao, nhân cơ hội, Zack lao lên, đưa ra một phát chí mạng, anh cắn mạnh vào cổ họng hắn, còn móng vuốt thì anh cố xé lồng ngực hắn ra và bóp nát tim hắn, Gray ngã xuống, tôi cũng vậy, ông ta nói lời cuối cùng :

- Sống tốt nha Zack....

Tôi nhìn ánh mắt đầu giận dữ của Zack và ngất đi một lúc thì thấy anh đang bế mình, anh không mặc gì, anh đang bế tôi trên con đường mòn dẫn ra khu rừng, khuôn mặt anh nhìn về phía trước, anh đang khóc nhưng anh không biểu lộ nó, nước mắt anh cho tôi biết điều đó. Đi được một lúc anh đỡ tôi ngồi xuống đất, dưới một gốc cây, anh ngã trên đùi tôi, máu anh không ngừng chảy ướt hết quần của tôi, tôi kêu tên anh liên tục, tay đang chạm trên lưng anh ấy :

- Zack, Zack,....!!

Cũng may gần đây có sóng, tôi gọi anh mình tới cứu và báo vị trí nơi mình và Zack đang gục, may mà anh ta bế mình đi trên đường mòn, Soarin hoảng hốt và lên đường ngày, mất 5 phút sau, đội cảnh sát mới tìm ra tôi nhưng lúc đó tôi đã ngủ thiếp đi rồi. Lúc tỉnh dậy, tôi không thấy Zack, trước mặt tôi là một người phụ nữ da màu, tóc đen khá ngắn có nhuộm một vài cọng tóc màu xanh lá, móng ta cô cũng sơn màu xanh lá, cô mặc áo khoác đen và quần dài tới chân, đôi mắt đen nhưng vẫn rất khiến tôi thấy rất đẹp, đôi môi được tô son màu cam, cô ấy nói với giọng rất nhanh và dịu dàng :

- Em khỏe rồi à Lucy, chuyến tham quan rừng cũng dễ chịu nhỉ ?

- Tôi đang ở đâu đây ? Zack đâu rồi ? Cô là ai ? - Tôi hỏi trong cơn giận dữ nhưng lại bị cái lo sợ che lấp.

- Bình tĩnh đi Lucy, em đang được băng bó trong bệnh viện ở thị trấn Trees vì bị thương, bất tỉnh trong rừng, em 18 tuổi và có người anh trai hiền hậu đồng thời cũng là người yêu chị, em chồng ạ - Cô ấy vừa nói, tay trái cô ấy vừa đỡ cánh tay phải đang sờ một bên má của cô ấy, cô ấy nghiên mặt một góc khoảng 20 độ.

- Khoan đã, chị là Sombra ? - Tôi đứng hình 5 giây.

- Chứ còn ai vào đây nữa hả em chồng ? Mà Zack là ai ? - Sombra cười, khoác hai tay lại, ánh mắt cô tỏ ra vẻ quyền thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net