ᴛʜʀᴇᴇ; ʙᴀᴅ ʟᴜᴄᴋ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




















“ trong mỗi giấc mơ của em,
dường như đã mất đi
những điềm lành ”


















ᴠɪ; ʜᴏᴘᴇʟᴇss























Sau tiếng chuông kết thúc tiết hai là đến giờ ăn trưa, Mark nhanh chóng vun hết sách vở trên bàn vào cặp rồi tập tễnh bước ra ngoài. May thay Yukhei không có ở đây, nên những người-bạn-hiền còn lại cũng chưa làm khó Mark.

Ra khỏi cái nơi ngột ngạt ấy rồi, Mark cứ men theo bờ tường mà rảo bước mãi, đến tận cuối hành lang em mới núp mình vào một góc khuất mà nhâm nhi bữa trưa.

"Mark?"

"Có phải Mark đấy không?"

Một ai đó kêu lên khiến Mark suýt chút nữa làm rơi hộp cơm trưa ngon lành, và hình như cũng kéo theo luôn cả sự may mắn cuối cùng của em.

Mark thề với Chúa rằng nếu chân mình còn lành lặn, em nhất định sẽ chạy đi bằng vận tốc nhanh nhất có thể chứ không phải là ngồi đực mặt ra và chuẩn bị đón lấy đau khổ như một thằng ngu thế này.

"Juxiao." Em thở dài.

"Oh, đúng là Mark rồi." Cô gái với đôi mắt hạnh sáng ngời reo lên, sau đó lao thẳng tới ôm lấy Mark, thủ thỉ vào tai em như những người thân thiết hay làm "Tớ nhớ cậu lắm, cậu đã đi đâu suốt hai tuần qua vậy. . ."

"Mà sao người cậu lại ướt thế này?"

"Mark. . ."

"Mark ơi!"

Mark lần nữa thở dài. Một cái thở dài chứa đầy phiền muộn, hơn là vui sướng khi biết còn ai đó ở nơi thối nát này gọi tên em tha thiết như thế.

"Yukhei đâu? Sao cậu không ở cùng cậu ấy?" Mark vờ như bàng quan hỏi, nhưng chính em cũng biết bản thân mình không ổn thế nào mỗi khi em phải vô cớ nhắc đến cái tên Yukhei. Em từng yêu mến nó đến độ chỉ nghĩ về nó thôi cũng sẽ đủ khiến em vui cả ngày dài. Ấy vậy mà giờ đây, em càng khao khát nó bao nhiêu, thì cái tên này càng gieo cho em bấy nhiêu nỗi khiếp sợ.

Thậm chí nếu được lựa chọn, em thà rằng không ai cảm thấy sự tồn tại của em, còn hơn là phải nhận lấy sự quan tâm, từ một cô gái, nhưng có thể khiến em chết đi được này.

Mark không muốn thừa nhận, nhưng em chẳng hề cao thượng như em vẫn tưởng. Em sẵn sàng căm ghét người đã cướp đi tín ngưỡng của mình, mà lại không thể yêu lấy một người đã đối xử tốt đẹp với em bằng cả tấm lòng.

Juxiao cười cười: "Tớ thích bên cạnh Mark hơn."

Ngay lập tức. Gần như ngay lập tức. Mark vội vàng ngắt lời: "Cậu đừng nói thế" – như thể câu nói ấy là một thứ thuốc độc với em.

Mà quả đúng là thứ thuốc độc này phát tác còn nhanh hơn cả lời Mark nói. Wong Yukhei bây giờ đã đứng ngay trước mặt em rồi, với sự cay nghiệt đủ để chỉ em nhìn thấy được giấu kín kẽ trong đáy mắt.

Trời đất chứng giám cho vận xui của Mark.

Vậy đấy, thế là chỉ sau vài giây giải thích, dưới sự ngỡ ngàng của Juxiao, Mark đã được nhẹ-nhàng-lôi-đi.

















ᴠɪɪ; sɪᴄᴋɴᴇss



















"Yukhei" Mark khẽ gọi, bâng quơ, bằng một chất giọng gần như muốn tan vào không khí – "Chân tôi đau". Nhưng đáp lại em chỉ có cái nắm tay càng thêm siết chặt, và một tốc độ khiến em gần như gục ngã.

Bỗng nhiên Mark cảm thấy nực cười vô cùng. Em thấy mình như vô vọng dần đi trước cái tình cảm ướt át của chính em. Thế giới quan từng đã luôn sáng lạn và tràn trề hy vọng bây giờ vỡ nát, mỗi phút mỗi giờ đều muốn vỡ nát ra như khói bụi, đâm nghiến và nhấn chìm em vào đám bùn lầy nhơ nhuốc đơn độc. Mark tiếc rẻ trộm nhìn lấy bóng lưng của người thương. Yukhei vẫn là Yukhei của thế giới này, nhưng không còn là Yukhei của em nữa rồi.

Trước khi Mark kịp định hình bất cứ điều gì thì em đã bị đẩy ngã vào bức tường màu ngà trắng quen thuộc. Cùng với đó là một bàn tay nắm siết lấy cổ áo em.

"Cậu muốn làm gì Juxiao?" Yukhei tức giận gằn lên, ép buộc Mark nhìn vào mắt mình – "Một lần còn chưa đủ sao? Cậu còn muốn hại cô ấy thêm lần nữa!"

A. Những lời gầm gừ bên tai Mark cứ không ngừng tấn công tâm trí em, khiến em suýt nữa thì quên đi cả nỗi đau gần như chết lặng trên mu bàn chân và cái cần cổ mảnh khảnh bị người ta tóm lấy.

"Tôi" Mark cố gắng nói từng chữ một, không căng thẳng, cũng không sốt ruột – "làm ơn bỏ tay ra. Tôi khó thở."

Yukhei khẽ giật mình, bàn tay hắn buông lỏng khi trông thấy đôi gò má đỏ au và cái ho khan nhè nhẹ của Mark – chứng tỏ em không làm quá lên. Thực lòng hắn không muốn thấy em thế này, nhưng hắn đâu thể tỏ ra bao dung cho một kẻ đã phiền nhiễu đến cuộc đời hắn?

"Đừng tiếp cận Juxiao nữa." Yukhei nói.

Một câu lại hai câu, cuối cùng vẫn chỉ cùng một chủ đề.

"Tôi không làm." Mark ngồi khụy xuống nền đất lạnh ngắt, cố ngăn những cơn ho đến từ cổ họng. Em tiếp: "Tôi chưa từng làm hại cậu ấy. Và cũng sẽ không có ý định làm hại cậu ấy."

"Đừng dối trá. Suýt chút nữa thì chính cậu đã khiến Juxiao không thể khiêu vũ được!" Yukhei chẳng có vẻ gì là sẽ ghi nhận lời Mark nói. Hắn chỉ muốn tin rằng Mark Lee trước mắt hắn là một con người tồi tệ, đáng kinh tởm mà thôi.

"Tôi đã nói là tôi không làm!" Mark lớn tiếng khi em cứ luôn bắt gặp cái thái độ cay nghiệt của người nọ dành cho mình.

"Tại sao cậu cứ vơ bừa một đống tội lỗi và đổ lên đầu tôi vậy?"

Em bất lực ôm đầu và buồn bã vì mọi thứ cứ rối tung hết cả.

"Chúng ta không phải là bạn sao?"

"Dễ dàng tin một ai đó ngoài kia, nhưng lại không thể tin tưởng bạn bè của mình ư?"

Mark nói một tràng trong sự oan ức. Em cũng thất vọng lắm khi mối quan hệ này thiếu niềm tin hơn em tưởng quá nhiều.

" ––– Dừng lại đi."

"Cậu tỏ vẻ chính nghĩa cho ai xem?"

Yukhei cười cợt:

"Cậu nghĩ giữa con mắt và cái tai người ta sẽ chọn tin điều gì?" Yukhei xoáy thẳng vào Mark, lắc đầu cười: "Không bao giờ là một vài lời nói, Mark à. Một kẻ có tội có khi nào thú nhận tội lỗi của mình? Giống như một kẻ đồng tính bệnh hoạn mà lại cố ra vẻ ngay thẳng để lừa phỉnh người khác vậy."

Mark nhìn Yukhei. Một cái nhìn chỉ bình thường thôi. Rõ ràng nếu chỉ với hai con mắt thông thường và một tâm hồn chẳng coi là phong phú của Mark, em sẽ chẳng tài nào thấy được đối phương đang nghĩ gì hay cảm nhận ra sao. Vậy mà Mark lại biết – một cái nhìn bình thường – và em thấy được rằng mình không quan trọng như thế nào trong tâm trí của Yukhei.

Em cứ nghĩ rằng nếu chân thành thì người ta sẽ nhìn em khác đi. Nhưng em đề cao bản thân mình quá rồi.

"Vậy là trong mắt cậu, dù thế nào thì tôi cũng chỉ là 'một thằng đồng tính bệnh hoạn' thôi phải không." Mark bất lực cúi đầu, mỉm cười, gần như chắc chắn với những điều mình nói.

"Cũng đúng. Sự thật cũng đúng là như thế mà." Em cố gắng tỏ ra ổn thỏa, tỏ ra là mình cũng chẳng sao cả nếu mối quan hệ này thật sự kết thúc.

Mark chống tay trên vách tường, cố gắng đứng dậy một cách bình tĩnh, rồi cố gắng tập tễnh bước khỏi nơi đó thật nhanh.

Ba lần là quá đủ cho em. Em còn trông chờ gì vào cái mối quan hệ mà chỉ có mình em bướng bỉnh tô vẽ nên này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net