ᴛᴡᴏ; ʙʀᴏᴋᴇɴ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



















" những vì tinh tú
trong đôi mắt em,
rơi xuống,
và rồi vỡ vụn "



























ɪɪɪ; ᴄʀʏsᴛᴀʟ























Mark nhìn thấy cổng trường dần hiện lên rõ rệt đằng sau tấm kính ô tô.

Bỗng dưng em cảm thấy có chút hồi hộp, và đâu đó còn là bỡ ngỡ. Em nghĩ đến các bạn cùng lớp – những người mà em thật sự chẳng quen thân, cũng không muốn làm thân. Nụ cười giả tạo của họ, cách họ duy trì những mối quan hệ chỉ vì 'sự nịnh nọt và dối trá', hay cả những trí óc ngờ nghệch nông cạn mà họ vẫn hay tự hào mang ra để phán xét người khác. Tất cả chúng gộp lại khiến em thấy ngột ngạt và không lấy làm thoải mái khi buộc phải hòa hợp chung một bầu không khí với họ (chỉ vì em không muốn làm mẹ lo lắng).

Mark đã nghĩ mình thật may mắn khi trong hàng vạn điều xui xẻo em lại tìm thấy Yukhei. Mark và Yukhei quen nhau từ những ngày đầu cao trung, cho đến hiện tại đã được gần hai năm. Khoảng thời gian trở về trước thật sự rất tốt đẹp, Mark gần như chắc chắn Yukhei đã coi em là một điều gì đó đặc biệt trong lòng, và em cũng coi Yukhei như một vị cứu tinh giúp em thoát khỏi những tháng ngày chán nản. Nhưng ngay khi em vừa hạnh phúc với đôi ba thứ tưởng tượng ngọt ngào đó, thì một sự cố xảy đến khiến tất cả niềm tin nơi em đều rạn nứt.

Một cô gái tên Juxiao xuất hiện trong cuộc đời của Yukhei, tình cờ như cái cách mà Yukhei xuất hiện trong cuộc đời em vậy.

Yukhei là người mà em thích. Còn người Yukhei thích chỉ có một mình Juxiao.

Có lẽ vì mải theo đuổi nàng, Yukhei tựa như đã quên mất mình có một người bạn tên Mark.



















ɪᴠ; ʟᴏsᴛ






















Mark bước vào lớp sau một khoảng thời gian – có thể coi là dài, vắng mặt. Ngay khi vừa mới bước vào cửa, chào đón em không phải là những lời chào miễn cưỡng như thường ngày, mà là một xô nước lạnh đổ ập xuống đầu. Một xô nước lạnh theo đúng nghĩa đen. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, nhưng em vẫn không tài nào ngăn nổi phản ứng sinh học của cơ thể.

Mark cười thầm trong lòng. Sự lạnh lẽo không chỉ đến từ bên ngoài da thịt, mà nó còn ngập đầy trong ánh mắt và tâm hồn em.

Suy cho cùng thì tất cả cũng là do em mà ra, em chẳng oán trách ai làm gì.

Mark lẳng lặng vượt qua những tiếng cười cợt vang đầy cả màng nhĩ em, đôi ngươi như trong suốt khẽ dừng lại ở chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Một dáng hình cao lớn hiện ra rõ ràng, rõ ràng tới nỗi khiến tim em chỉ muốn thắt lại, khó thở và ngột ngạt.

Yukhei nhìn em. Một cái nhìn ương ngạnh, như của một kẻ bá chủ nhìn vũng bùn mà hắn đã lỡ châm dẫm vào.

Em nghiến chặt hai hàm răng, đôi bàn tay siết đến trắng bệch sau lớp áo khoác. Cuối cùng em quay lưng, trở về chiếc bàn chứa đầy những chữ viết ngổn ngang – điều hiển nhiên mà mọi đứa bị bắt nạt trên đời đều phải chịu đựng.

Hơn ai hết, Mark hiểu rõ rằng người khởi đầu cho trò chơi nông nổi này chính là Yukhei. Vì ngôi trường này hoạt động thông qua sự phân chia giai cấp – nói cách khác là số tiền mà bố mẹ mỗi học sinh kiếm được sẽ quyết định số phận của chúng khi ở trường, nên ngoài Yukhei ra thì chẳng ai có thể làm gì Mark cả.

Tình cảm chân thành mà Mark gửi gắm, đổi lấy được một xô nước lạnh và một dòng chữ 'chết đi' nguệch ngoạc.

Nếu Mark là Yukhei, có lẽ em cũng lựa chọn thế này.






















ᴠ; ᴄᴏɴꜰᴇss


























Quay lại ba tháng trước, kể từ khi Juxiao xuất hiện, Yukhei gần như chẳng còn để tâm tới Mark. Không còn những ngày hai đứa cùng trốn trên sân thượng tòa nhà, vừa nhấm nháp thức ăn vừa vẽ vời những vọng tưởng tươi đẹp về tương lai, lúc đó Mark sẽ tranh thủ ngả đầu trên tấm lưng vững chãi của Yukhei mà đánh một giấc ngon lành. Rồi vào những buổi tan học, cũng chẳng còn một Mark len lén đỏ mặt khi ngồi yên sau chiếc xe đạp mà Yukhei cầm lái nữa.

Mark đã từng ngồi ngơ ngẩn trên chiếc bàn bên cạnh cửa sổ không dưới hai mươi lần, nhìn theo Yukhei mà em quý trọng biết nhường nào đang sóng đôi cùng một ai đó khác không phải em. Cậu ấy trông hạnh phúc lắm – cái niềm hạnh phúc mà em cứ ngỡ chỉ dành cho riêng mình, thi thoảng lại khẽ nghiêng người trao cho đối phương một nụ hôn phớt nhẹ bên má – thứ mà Mark chỉ có thể vụng trộm ước được trong mỗi giấc mơ.

Người ta thường nói 'mình sẽ vui khi thấy người mình yêu hạnh phúc, kể cả là bên cạnh một người khác đi chăng nữa'. Câu nói đó rất hay, nhưng tiếc là nó lại không đúng với em trong trường hợp này.

Mark cảm thấy bất hạnh, hơn là biết ơn vì Yukhei được vui vẻ.

Lần đầu tiên sau một khoảng thời gian dài Yukhei quên đi sự tồn tại của Mark là khi hắn biết tình cảm em dành cho mình. Mark thừa biết đây không phải là chuyện gì tốt đẹp, và em cũng thà bị quên lãng còn hơn là được chú ý nhờ vào cái bí mật mà em giấu riêng trong lòng ấy.

Vì Yukhei rất ghét quan hệ đồng tính. Nếu cậu ấy biết được em nghĩ gì mỗi khi hai đứa vô tình chạm vào nhau, thì em đảm bảo Yukhei đã sớm bài trừ em ra khỏi cuộc sống của mình.

Cuối cùng cũng không giấu được, Mark thừa nhận thứ tình cảm mà có thể khiến em mất đi người kia mãi mãi.

Cậu thật sự là một thằng đồng tính sao?

Cho đến giây phút này, câu nói ấy cùng với cái ánh mắt như nhìn một thứ gì kinh tởm lắm vẫn luôn ám ảnh Mark đến tận cùng.

Mất cảm tình, thì cũng mất luôn cả niềm tin. Đó cũng có thể được coi là một lý do chính đáng cho sự hiểu lầm ngớ ngẩn của Yukhei chăng?

Lúc ấy em đã nghĩ, mối quan hệ mong manh này, cuối cùng cũng vỡ tan hết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net