ꜰᴏᴜʀ; ᴘᴇssɪᴍɪsᴛɪᴄ -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng























trong hàng hà sa số
những ngôi sao ngoài kia,
mà em vẫn không thể tìm được
ánh sáng của đời mình

 


















ᴠɪɪɪ; ᴇxᴄʀᴜᴄɪᴀᴛɪᴏɴ



























Có đôi khi Mark cũng phải rùng mình bởi chính cái vận rủi của em.

––– Và cả cái IQ thấp đến chó chết (hoặc là cố tình thấp đến chó chết) của Yukhei nữa.

Hôm đó là ngày sinh nhật thứ mười bảy của Mark.

Mặc dù em và người kia đã rất lâu không nói chuyện, và cũng chẳng có cơ hội nhìn mặt nhau luôn. Nhưng Mark vẫn hy vọng một điều gì bất ngờ có thể xảy đến – như là một món quà sinh nhật từ Yukhei, hay vài ba câu chúc mừng đơn giản thôi chẳng hạn – và cái 'điều gì bất ngờ' mà em luôn trông chờ thật sự đến.

Một món quà Mark không bao giờ quên được trong suốt cuộc đời mình. Một sự hiểu lầm vĩ đại mà Yukhei dành riêng cho em.

Chỉ vì ai đó đã nói với Yukhei rằng Mark chính là người đã bỏ những mảnh thuỷ tinh vỡ vào đôi giày ballet của Juxiao, và cũng chỉ vì hôm đó Yukhei đã thấy em lượn lờ trước dãy tủ đồ với thái độ được cho là 'thấp thỏm như đang làm điều gì xấu' mà sự thật là em chỉ đang lưỡng lự có nên gửi cho Yukhei tấm thiệp mời sinh nhật của mình hay không. Cứ như thế, và rồi Yukhei tin chắc rằng chính Mark là người đã làm ra điều tồi tệ đó.

Kết quả là em ngơ ngơ ngác ngác, chẳng kịp nói gì, bị người ta xách cổ lôi đi, bị đánh đến mặt mũi sưng hết cả, chân phải cũng suýt gãy, thậm chí còn nôn ra rất nhiều máu.

Lần đầu tiên trong đời em bị đánh. Cũng là lần thứ hai em hiểu được tình cảm của mình trông nực cười và đáng thương hại ra sao trong con mắt của Yukhei.

Đồ kinh tởm. Tại sao cậu dám làm những điều tồi tệ như thế với Juxiao?

Hay đây là cách mà những thằng đồng tính ngu xuẩn bày tỏ tình cảm của mình?

Yukhei đã hét vào khuôn mặt be bét máu của em những lời như thế. Và từng cú đánh giáng xuống cứ như thể là dành cho người hắn căm ghét nhất trên đời.

Mark ghì chặt tấm thiệp mời trong tay – thứ mà em mãi mãi không thể trao cho Yukhei. Thứ mà Yukhei mãi mãi không cần đến.

Mark thích Yukhei nhiều lắm. Nhưng đối với Yukhei thì em thậm chí còn chẳng có tư cách làm bạn nữa rồi.





















  ɪx; ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀᴀᴛɪᴏɴ
























Một tuần nữa lại trôi qua từ sau lần Yukhei nổi điên trên sân thượng. Cũng là một tuần đầy rắc rối với Mark khi em luôn phải chịu đựng những trò bắt nạt từ đám bạn cùng lớp.

Minh chứng là bây giờ em đang phải gồng cái chân đau mà nhảy cóc ba mươi lần trước những tiếng cười ác ôn và những con mắt đầy sự khinh bỉ không chút nào che dấu của bọn họ. Vì đồng phục thể thao của Mark bỗng dưng bị cắt nát thành một mớ vải rách (vì cái lý do mà ai cũng biết là gì), nên em nghiễm nhiên trở thành đối tượng phải gánh chịu cơn phẫn nộ khủng khiếp đến từ thầy thể dục – mặc dù em rất đã chân thành giải thích sự việc (mà với thầy thì đó chỉ là những lời bao biện của một kẻ hèn nhát không dám nhận lỗi về mình). 

Thôi được rồi. Mark biết là em sẽ chẳng bao giờ thắng nổi cái lý lẽ mang đầy lòng chính trực của thầy Kavis, nên em đành lủi thủi tìm một góc, hít một hơi thật sâu, thầm xin lỗi cái chân đau thật nhiều lần rồi bắt đầu thực thi hình phạt.

Chẳng biết có phải do Mark tưởng tượng hay không, nhưng trong lúc đang đấu tranh với cái chân đau, em thực sự đã thấy Yukhei nhìn mình, không hẳn là một cái nhìn thiện cảm, nhưng cũng không ắp đầy nỗi thất vọng và sự thù hằn như những ngày vừa qua. Chỉ là một cái nhìn, có chút, do dự (?) – Mark không biết nữa, Mark cũng không biết nữa. Em không muốn trong đầu mình lại sản sinh những tế bào hy vọng, em không muốn trái tim ngu ngốc này lại làm ra bất cứ chuyện gì khiến em không thể kiểm soát được. 

Trong vài giây Mark thơ thẩn thì em không hề nhận ra một quả bóng chuyền rực rỡ tròn vo đang lao về phía em với vận tốc như tốc độ rơi của thiên thạch.

Khoảnh khắc cuối cùng trước khi Mark mất dần đi lý trí, em lại thấy biết ơn rằng như thế còn tốt hơn là cứ phải đắn đo về một cái nhìn không biết do vô tình hay cố ý của người kia.





















x; ᴄᴏɴsɪᴅᴇʀᴀᴛɪᴏɴ '²'























"Này này, Mark."

Mark nghe thấy những tiếng gọi, mặc dù mọi thứ cứ tối đen như mực, nhưng những tiếng gọi lại rất rõ ràng, giống như tiếng băng cát xét rè rè mà ngày bé em hay nghe của bà nội, cứ lặp đi lặp lại – nặng nề và quẩn quanh, như muốn đánh vỡ cái tiềm thức đang muốn nghỉ ngơi của em.

Mark khó chịu nhíu đôi mày nhỏ, bàn tay em rệu rã những bước cử động đầu tiên (cứ như là Mark vừa bị đóng băng và sau một ngàn năm em mới tỉnh lại vậy). Rõ ràng là nó trúng vào đầu em, nhưng làm sao mà toàn bộ cơ thể em đều đau đến nhức nhối thế này.

"Urgh. . ." Em khẽ rên lên một tiếng trước khi gặng mở đôi mắt và để ánh đèn làm chúng cay xè.

"Ai ––– thế" Mark khẽ đảo con ngươi lên trên trần và sang hai bên, rồi tự dưng em suýt ngã ngửa ra đằng sau vì trông thấy một gương mặt nào đó rất-giống-Yukhei đang nhìn mình bằng cái thái độ có thể cho là vô cùng mất kiên nhẫn.

Mark hoảng hốt lấy tay che mặt: "Sao cậu lại ở đây?" – Dù đã tự nhủ lòng lắm rồi, nhưng việc bình tĩnh khi đối mặt với Yukhei là điều Mark không bao giờ làm được, em tự thấy mình hành xử cứ như một đứa thiểu năng vậy . . .

Yukhei vốn chẳng định gây gổ với thằng nhãi trước mặt, nhưng việc nó dám nói ra những lời giống như thể nó đang thất vọng rằng tại sao người đầu tiên nó trông thấy khi tỉnh dậy lại là hắn mà không phải một ai khác đã làm hắn muốn tức điên lên được:

"Thế mày mong ai sẽ là người chịu vác một thằng chó ẻo lả đến phòng cấp cứu chỉ vì nó bị ngất đi bởi một quả bóng chuyền?"

"Tôi . . ." Mark hơi nhướn mắt nhìn về phía Yukhei, nhưng chẳng được vài giây em đã rúm ró mím môi. Cái đầu nhỏ cứ rục rịch cúi dần xuống trông rõ là tủi thân mà chẳng biết phải nói gì tiếp theo.

Em chỉ hỏi thế vì bất ngờ thôi mà, đâu thể nào dễ dàng cho Mark trong việc tiếp thu cái suy nghĩ là em được Yukhei mang đến phòng y tế trong tình trạng hôn mê chứ (?)

Nhưng mà. Cũng may cho Mark là Yukhei đã dập tắt ngay cái hy vọng vớ vẩn của em trước khi nó kịp bùng lên và làm cho em khốn đốn. 

"Cảm ơn." Mark thậm thụt vài phút trong mớ tâm trạng chán nản 'không biết phải làm sao' rồi mới thở dài phun ra hai từ đơn giản.

Nhìn vẻ mặt cảm ơn mà như bị ai ăn hiếp của Mark, Yukhei càng tức tối ra mặt (dù chẳng biết lý do là gì), hai tay khoanh trước ngực như chú cảnh sát chuẩn bị hỏi cung kẻ phạm tội.

Hắn gằn giọng lên: "Này, chính tôi cứu cậu đấy. Mà giờ cậu chỉ nói được đến thế thôi à?"

". . . Cảm ơn bạn học Wong vì đã giúp tớ." Mark ngoan ngoãn chữa lại lời cảm ơn – theo một cách đầy đủ hơn đúng nghĩa, nhưng chỏm đầu em – thứ duy nhất mà Yukhei có thể nhìn thấy lúc này – cứ khe khẽ run rẩy và cái mũi của em thì sụt sịt lúc nào không hay.

Chẳng biết vì sao mà cứ chịu đau vào thì người ta lại bỗng trở nên nhạy cảm hơn nhiều.

Mark lúc nào cũng tự nhủ rồi mọi chuyện sẽ qua, nhưng sự thật thì chẳng có câu chuyện nào trôi qua đời em suôn sẻ cả.

Không phải em cũng đã từ bỏ rồi sao? Em từ bỏ tất cả rồi, từ bỏ hết những điều gì là quan trọng với em, thậm chí Mark đã thôi ý định giải thích hay cố gắng kì kèo một gang tình cảm nào từ Yukhei – em biết đó là lỗi của em, vì em là một người bạn mà lại không đóng tốt vai trò của một người bạn, em tham lam muốn chen chân vào cuộc sống của người ta, trộm nghĩ những ý nghĩ dơ bẩn không đúng mực – nên em đã chấp nhận bị khinh thường, chấp nhận bị rèm pha và chấp nhận rằng những ngày tháng về sau em sẽ đeo lấy sự cô độc. Nhưng tại sao, ngay cả khi em đã nhún nhường tới mức ấy, bản thân đã trở nên túng quẫn như vậy, thì người ta vẫn cứ giày vò em?

Mark chẳng chịu nổi nữa. Em không muốn tỏ ra yếu kém như thế này, nhưng tất cả mọi chuyện cứ đổ lên người em như một cơn ác mộng.

Mark mím chặt môi, đôi bàn tay nhỏ cứ rũ tung cái chăn lên rồi chùm kín cả đầu.

"Tôi tự lo được nên cậu về trước đi." Em nói trong khi vẫn không ngừng sụt sịt.

"Cậu khóc cái đéo gì vậy? Tôi còn chưa làm gì cậu mà?" Yukhei vừa đáp vừa lôi phắt cái chăn vướng víu mà Mark dùng để che đậy bản thân trước mặt hắn.

Mark không đáp, em chỉ cố sức kéo lại cái chăn và chùm ngay lên mặt mình.

"Này!" Lần này Yukhei dùng một trăm phần trăm năng lượng cơ thể để hất tung cái chăn xuống đất.

Thế là hết trốn tránh. Yukhei cười trong sự thỏa mãn khó hiểu (?)

Nhưng đấy là những gì xảy ra trước khi hắn nhìn thấy hình ảnh của Mark trong mắt mình.

Một Mark không quá mạnh mẽ nhưng chưa bao giờ khóc trước mặt hắn, vậy mà giờ này lại cắn tới mức môi thâm tím hết cả để ngăn không cho những tiếng nấc phát ra, khóe mắt đỏ au cứ không ngừng nhíu lại một cách bất lực. Yukhei còn có thể nhìn thấy – một thứ đặc biệt rõ ràng, đó là những vết thâm sẹo chồng chéo trên chiếc bụng nhỏ nhắn của Mark mà có lẽ là lộ ra do vừa rồi bị hắn xốc lên cùng cái chăn. 

Hơn ai hết, Yukhei phải là người hiểu rõ những vết thương ấy do đâu mà thành.

Hôm đó Yukhei đã thấy Mark ngất đi vì đau đớn, gương mặt em đầy máu. Hơi thở của em còn chẳng hề ổn định – vì nó vốn đã không được ổn định. Thế mà hắn lại chẳng hề gọi ai tới giúp. Hắn cứ mặc em như thế. Lẩn vào một góc nhìn em chống chọi với cơn đau và cái lạnh ngày đông, mà không hề biết bản thân lúc ấy đã suy nghĩ những gì.

Mấy ngày trước Yukhei đã biết Mark không phải là người chơi xấu Juxiao. Mà cũng có thể nói từ đầu hắn đã không tin Mark sẽ làm chuyện như thế. Nhưng hắn vẫn viện cái cớ đó để xúc phạm em, hắn không thể chấp nhận thứ tình cảm hơn mức bạn bè của em. Yukhei không thể tha thứ cho việc ở bên mình lại có một người không-bình-thường, nó giống như sự lừa dối vậy – hắn coi em như người bạn thân thiết nhất, vậy mà em giấu diếm hắn thứ tình yêu nhơ nhuốc này.

Cho nên hắn tự nguyện để cơn giận lấn át lý trí, hắn chấp nhận làm em đau khổ để đổi lấy sự bình yên cho bản thân mình.

Yukhei nghĩ nếu Mark đừng yêu hắn thì tốt rồi. Thì có thể bây giờ mọi chuyện đã khác.

"Tôi về đây." Một lần nữa, và hắn lại lựa chọn từ bỏ em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net