Lưỡi mèo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc hẹn cùng nhau ra ngoài ăn lẩu, từ khi thành đoàn đến giờ mãi vẫn chưa thành. Santa và Tiểu Vũ cứ như bị lịch trình chia cắt, thời gian đi đi về về luôn trái ngược nhau.

Một khuya nọ Tiểu Vũ đi làm về, đem theo một túi khá nhiều hộp lẩu tự sôi về cho cả nhóm (vốn là quà tặng của chương trình). Muộn lắm rồi nên mọi người đã về phòng hết, chỉ còn mỗi Santa vẫn còn đang ngồi ở phòng ăn chung, đeo tai nghe chăm chú nghiền ngẫm một ca khúc mới.

Anh tươi cười chào bé con, và hiển nhiên đồng ý ngay khi em ngỏ lời về một buổi ăn lẩu khuya.

Santa nhìn Tiểu Vũ cẩn thận mở hộp lẩu tự sôi, tay nhỏ thành thục ghép đũa, gắp một miếng nấm ăn thử, sau đó đẩy hộp lẩu sang một bên.

"Nóng quá, em để nguội một chút" bé con nhỏ giọng giải thích khi bắt gặp cái nghiêng đầu khó hiểu của Santa. Anh gật gật ra chiều đã hiểu, tay đang định đẩy hộp lẩu của mình sang bên cạnh để chờ ăn cùng em sau, thì em đã tinh ý bảo anh cứ ăn phần của anh trước, đừng chờ em.

Thế là Santa cố ý ăn chậm thật chậm, thật ra ăn là phụ, ngắm bé con trước mặt mới là chính. Tiểu Vũ thì tỉ mẩn ngồi gọt hoa quả, cũng không có việc gì khác để làm nên bé con chậm rãi tỉa tai thỏ cho từng miếng táo, thỉnh thoảng ngẩng lên tiếp mấy câu chuyện phiếm của anh lớn.

Được mười phút, bé con với lấy hộp lẩu, gắp một miếng ngó sen ăn, xong lại gác đũa, đẩy hộp lẩu lại chỗ cũ, tiếp tục bổ táo.

Lại năm phút nữa, bé con lại với lấy hộp lẩu, ăn vài miếng, rồi lại đẩy ra, tiếp tục tỉa tai thỏ. Lúc này Santa ăn chậm cách mấy cũng ăn hơn nửa phần của mình rồi - thật ra khẩu phần này cũng không nhiều.

"Em là kiểu lưỡi mèo à?" Santa nhịn cười hỏi.

"Là gì cơ?" Tiểu Vũ ngước mắt nhìn anh.

"Ý nói những người lưỡi nhạy cảm như mèo, không ăn được đồ nóng ấy"

"Không biết nữa" Tiểu Vũ nghiêng đầu nghĩ nghĩ, rồi không biết cố tình hay vô ý mà đưa nhẹ đầu lưỡi hồng hồng ra ngoài khuôn miệng nhỏ nhắn "Anh nhìn thử xem có phải không"

"Chỉ nhìn thôi thì không biết được đâu" Santa nhếch mép cười nhẹ, người nhoài qua bàn tiến đến gần bé con. Bàn tay đang định chạm vào mặt người đối diện thì bị đối phương dùng cả hai tay chụp lại. Tiểu Vũ lúc này hai tai đang dần ửng đỏ lên rồi, có lẽ phát hiện ra hành động vừa rồi của mình rất-dễ-gây-hiểu-lầm.

Santa bật cười, bàn tay vẫn bị em giữ lại giữa không trung, và hình như cũng không có ý định rút tay về "Em sợ gì vậy chứ"

Thần Unicorn trên trời nhìn xuống có lẽ cũng (ngứa mắt và) muốn giải vây cho Tiểu Vũ (chao ôi bé con ngây thơ của ta sao lại chọc vào hang sói thế kia), bèn cử sứ giả xuống xua đi bầu không khí ám muội này. Sứ giả được chọn lần này là anh bạn đồng niên của Santa - Mika trầm buồn.

Mika đi vào phòng ăn chung, tay đang cầm bình nước rỗng định bụng xuống bếp lấy nước, đúng lúc bắt gặp một màn dây dưa của hai người nọ. Vốn là một người an tĩnh, Mika lặng lẽ nhìn qua hiện trường, sau đó chầm chậm quay gót bước ra ngoài. Trước khi đi, anh bạn này ném cho Santa một cái nhìn đầy ẩn ý, rồi lại liếc nhanh sang Tiểu Vũ hai tai vẫn đang đỏ bừng bừng "Nếu có chuyện gì thì em cứ hét lên nhé"

Santa phì cười, nói với theo anh bạn đang rảo bước đi đầu không ngoảnh lại như thể bản thân bị oan ức lắm "Nói gì thế, tôi có làm gì em ấy đâu!"

Bé con ngồi một bên ngượng không thể tả, hai tai đỏ lựng như cà chua chín. Người đối diện thì vẫn cười như trêu ghẹo, bé con hết cách bèn đem giọng "nóc nhà" ra nói chuyện "Anh ăn xong rồi thì sang đây thổi nguội đồ ăn cho em đi này"

Bé con giận rồi, Santa đủ tỉnh táo để biết khi nào nên dừng lại, chọc thêm nữa có khi ngày mai tiểu tổ tông này không thèm nhìn mặt anh luôn. Chế độ "cún bự": on. Santa vừa cười vừa đi sang ngồi cạnh em chấp hành nhiệm vụ "Nghe rõ rồi, mèo con~"

Tháng năm, phòng ăn chung, có hai người nọ cùng nhau ăn lẩu rất ấm cúng nha.

End./.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net