Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm đông buốt giá luôn khiến người khác cảm thấy thật cô đơn. Mặt đường phủ trắng tuyết pha lẫn vài chiếc lá cây héo khô, con phố bây giờ đã trở nên thưa thớt. Joo Ami cầm trên tay chiếc balo màu xám tro, mỗi bước chân nặng trịch như đem theo cả tấn gạch đá. Thậm chí bộ đồng phục trên người cô cũng chẳng ra làm sao, áo sơ mi đứt hai nút đầu, chiếc áo khoác xộc xệch, váy cũng bị xé rách một bên.

Không khó để nhận ra cô gái này đã trải qua loại chuyện gì, nhưng khuôn mặt bình thản đó khiến người ta phải sợ hãi. Không một giọt nước mắt, không một câu van xin, Joo Ami cầm balo chạy bạt mạng ra khỏi căn nhà đầy tăm tối với một ý nghĩ duy nhất trong đầu cô

"Các người sẽ phải hối hận!"

Mười hai giờ, một giờ, hai giờ, thời gian cứ như thế mà trôi đi trong vô vọng. Ami vẫn ngồi bên vệ đường với toàn thân run lẩy bẩy, tuyết đã sớm bám thành mảng trên chiếc áo mỏng tanh cô mặc nhưng bao nhiêu đó căn bản chẳng là gì so với những thứ cô đã trải qua.

Thấp thoáng gần bốn giờ sáng, Ami lấy trong túi áo khoác một mảnh giấy nhỏ. Cô kiểm tra hết số tiền còn lại trong balo, cắn răng bắt một chiếc taxi rồi đưa địa chỉ cho người tài xế. Ông ta nhìn cô hết sức lưỡng lự

"Cô bé, nơi này..."

"Chú cứ lái đến đó đi"

"Được rồi"

Hơn một tiếng đồng hồ lái xe cuối cùng bác tài cũng đạp phanh trước một bến cảng lớn. Xung quanh bốn bề toàn là nước, lấp ló sau hàng cây là một nhà kho khổng lồ. Trước khi Ami xuống xe cô vẫn kịp nghe lời dặn dò của bác tài xế

"Nơi đó nếu đã vào thì không thể trở ra đâu..."

Cô biết chứ, bởi vì nơi đó cũng đã nuốt sống bố mẹ cô.
Từng bước chân ngày càng thu hẹp dần khoảng cách, chẳng mấy chốc Ami đã đứng trước cánh cửa sắt lớn. Bên trong vẫn vang vọng tiếng đánh đấm lẫn tiếng đàn ông.

"Này!"

Bỗng sau lưng Ami vang lên một tiếng gọi, cánh cửa sắt được kéo ra, toàn bộ đám đàn ông giương mắt nhìn cô gái nhỏ, họ trưng ra biểu cảm không biết đang cười hay đang khinh bỉ.

"Cô em, đến nơi này làm gì thế?"

"Tôi muốn gặp ông chủ của mấy người"

"Ông chủ? Cô nghĩ cô là ai chứ?"

"Tôi không nói nhiều. Đưa tôi đi gặp ông ta ngay đi"

"Con nhỏ này láo nháo thật!"

Một tên bước tới túm lấy áo Ami kéo cô xồng xộc vào trong, cánh cửa sắt theo đó cũng đóng lại mang theo tiếng cười khanh khách của lũ đàn ông bần tiện đó. Bọn chúng đẩy cô vào góc tường, dùng cặp mắt điên loạn đảo trên người cô không chừa một bộ phận nào

"Nhìn cũng ra gì đấy nhỉ? Xem như cưng tự chui vào hang cọp rồi"

Trước khi chúng kịp xông đến, Ami túm chậu hoa nhỏ bên cạnh đập xuống đất. Những mảnh vỡ văng ra đâm vào tay cô, bàn tay Ami vẫn nắm chặt mảnh vỡ lớn nhất, cô giơ ra trước mặt dùng giọng răng đe

"Mấy người bước lên một bước thì tôi sẽ tự sát ở đây"

"Mày hù ai đấy?"

Một tên khác không kiêng dè bước lên, ngay lập tức Ami đưa cao mảnh vỡ áp sát vào cổ chính mình, cô ghì mạnh đến mức làn da đã bị làm cho xước một đường nhỏ.

"Dừng lại đi! Ông chủ tới rồi"

Cánh cửa sắt lại một lần nữa mở ra mang theo không biết bao nhiêu con người trực chờ sẵn. Một tên e dè đứng chắn trước mặt Ami để che khuất cô, số còn lại im bặt đứng nghiêm túc sang một bên

"Ông...ông chủ... tại sao giờ này anh lại ở đây?"

Những gì Ami nghe được là một tiếng chát mạnh đến mức gần như rách da rách thịt

"Tụi mày làm cái quái gì mà để nửa đêm cảnh sát phải gọi cho anh Kim?"

"Dạ....dạ.."

Lại một tiếng chát nữa vang lên, lần này có vẻ tên kia đã ngã phịch xuống sàn đất

"Một lão tài xế đã đến báo rằng tụi bây bắt cóc tống tiền. Tụi bây có biết nếu chậm một bước là cảnh sát đã đến bao vây đầy ở đây rồi không hả?"

"Anh bảy.. tụi em không có..."

"Vậy người ta lại dựng chuyện đổ oan cho chúng mày à?"

"Là con bé đó tự tìm đến đây!"

"Con bé nào?"

Lúc này mới có một chất giọng trầm khàn vang lên, giọng nói đó toát lên vẻ uy quyền thật sự. Tất cả tên khốn đó nép qua một bên, trong chốc lát đã tạo một con đường trực tiếp từ cô đến chỗ người đàn ông đó.

Đôi giày da bóng loáng cùng quần âu đen thẳng thóm vừa nhìn qua đã biết đồ hiệu đắt tiền, Ami vẫn siết chặt mảnh vỡ trong tay áp lên cổ, đôi mắt không một chút dao động nhìn hai người đàn ông

"Con nhỏ đó là ai?"

Joo Ami lồm cồm ngồi dậy, cô bước đến phía trước, chỉ được vài bước đã bị một tên giữ lại. Hình như anh ta là người đã đánh tên lúc này

"Muốn làm gì?"

"Ông chủ là ai?"

"Cái gì?"

"Tôi muốn gặp ông chủ của nơi này"

Người đàn ông đứng phía sau bật cười, hắn đưa tay xoa nhẹ mũi rồi tiến lên hai bước kiêu ngạo nhìn cô

"Tìm tôi?"

Trong trí nhớ của Ami, ông chủ là một người đàn ông trung niên chứ không phải một người đàn ông phong độ thế này. Cô cố lục tung những hình ảnh rõ ràng nhất để nhận định nhưng tất cả đều trái ngược với con người đang hiện diện trước mắt cô

"Chỉ có một ông chủ thôi sao? Người lần đó tôi gặp không phải là anh..."

"Tôi không biết cô đã gặp ai nhưng hôm nay cô đã làm loạn địa bàn của tôi rồi. Chuyện này không thể tha thứ được!"

Hắn vừa nói dứt câu, từ sau cổ Ami truyền đến cơn đau buốt, cô ngã gục xuống sàn bất tỉnh

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net