Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dùng xong bữa sáng quả thật Taehyung trực tiếp lái xe đưa cô đến trường. Suốt quãng đường đi hắn chỉ lái xe bằng một tay, tay còn lại hắn dùng để nắm tay cô. Cũng nhờ những hành động mật ngọt như vậy mà Ami cảm tưởng đường đi học hôm nay thu ngắn lại không kể hết, chỉ mới đây thôi mà đã đến trường

"Chiều nay anh đến đón em"

"Anh không bận sao?"

"Mấy hôm nay anh có thời gian rảnh rỗi"

"Được rồi, em đi học đây"

"Khoan đã!"

Cô vừa định mở cửa đã bị hắn ngăn lại

"Sao vậy?"

"Hôn anh một cái đi"

Tại sao trước giờ Ami nhìn không ra Kim Taehyung lại là người có thể nói ra những câu đó? Ngay cả ánh mắt long lanh hắn nhìn cô cũng khiến cô bật cười.

"Sao em phải hôn anh chứ?"

"Nếu em không hôn anh thì..."

"Thì sao?"

Taehyung dùng tay còn lại đưa lên màn hình điều khiển bấm cái gì đó, toàn bộ cửa trước cửa sau đều phát ra một tiếng động rồi im bặt. Vừa rồi hắn đã khóa hết cửa lại, đôi môi cũng bắt đầu nhếch lên

"Em nghĩ xem?"

"Kim Taehyung!"

"Mau lên nào. Em muốn đi học hay là muốn.."

Ami dùng môi mình chặn môi hắn lại để câu từ cuối cùng không được hắn thốt lên. Hai gò má đỏ ửng của Ami khiến hắn phải bật cười một tiếng

"Đi học vui vẻ"

Cảnh tượng mặn nồng vừa rồi đã lọt hết vào tầm mắt Woo Jin, cậu ta để ý đến Ami từ khi cô mới chuyển đến nhưng càng ngày cậu càng phát hiện Joo Ami không phải loại người dễ dây vào, nhất là khi phía sau cô là người đàn ông đó. 

"Ami! Cậu làm rơi đồ đây này"

Cô đang đi thì bị cậu làm cho khựng đứng, Woo Jin đưa đến trước mặt cô một thỏi son màu cam 

"Của cậu"

"Tôi không dùng son màu cam, có lẽ là của ai đó đánh rơi đấy"

"Tôi biết!"

"Hả?"

"Tôi chỉ đang tìm cách để nói chuyện với cậu thôi. Cậu sống có tốt không?"

"Cảm ơn vì cậu đã quan tâm, tôi sống rất tốt"

"Ngay cả khi cậu sống trong căn nhà đó sao?"

"Park Woo Jin, tôi đã nói cậu đừng xen vào chuyện của tôi nữa. Cậu không hiểu sao?"

"Cậu sẽ sớm chết dần chết mòn trong tay anh ta thôi"

"Không phải chuyện của cậu!"

"Anh ta có biết chuyện cậu đến hiệu thuốc để mua thuốc tránh thai không?"

"Park Woo Jin!"

Bản thân cậu cũng biết được mình đã vượt quá giới hạn nhưng cứ nghĩ đến việc một ngày nào đó Ami bị tổn thương thì Woo Jin liền không thể nhẫn nhịn. Cho dù là bây giờ hay là tương lai cũng vậy, phụ nữ tốt đều bị Kim Taehyung làm cho đau khổ đến tột cùng. 

Cách đây vài năm anh trai của Woo Jin có quen được một cô gái ở hộp đêm, vì hoàn cảnh mưu sinh nên chị phải đên nơi nghiệt ngã đó để bán nụ cười cho lũ đàn ông hèn hạ. Cũng tại nơi đó mà cuộc đời chị rơi sâu vào ngục tối kể từ khi gặp được Kim Taehyung, chị một lòng yêu hắn, sẵn sàng từ bỏ cả người đàn ông yêu chị nhất là Park Woo Yeon. Nhưng tạo hóa trêu ngươi, đêm đó Taehyung chỉ đơn thuần là có hứng thú với một cuộc cá cược, bất hạnh thay chị lại nhân vật chính của cuộc cá cược ấy. 

Ngày Im Eun Hwa gieo mình xuống sông tự vẫn đến trời đất cũng phải đổ cơn mưa lớn để khóc thương, nhưng người chị yêu nhất lại chẳng thèm đến tang lễ của chị, cũng chẳng buông một lời chúc chị thanh thản nơi cực lạc. 

Bây giờ Park Woo Jin rung động với một cô gái, nghiệt ngã là cô lại có liên quan đến Kim Taehyung. Mỗi giây mỗi phút nhìn thấy Ami thì cậu cứ ngỡ bản thân đang nhìn lại Im Eun Hwa của những năm tháng cũ, có điều Ami của bây giờ có vẻ được hắn yêu chiều hơn Eun Hwa của năm đó.

Đến buổi chiều mọi người lại được dịp chứng kiến chiếc Maserati dòng mới nhất ngạo nghễ đỗ ở vị trí giữa cổng trường. Người đàn ông mặc áo sơ mi hoa văn xoắn tay cùng quần âu màu trắng trông rất thanh lịch, mái tóc vuốt keo gọn gàng ngay ngắn. Hắn đút tay vào túi quần, lưng tựa vào cửa sổ. 

Joo Ami bước từng bước đến trước mặt Taehyung, hắn vòng tay ôm eo cô, cứ ngang nhiên như vậy mà đặt lên trán Ami một nụ hôn

"Có nhớ anh không?"

"Không có!"

"Càng lúc anh càng thấy hình như em không sợ anh?"

"Nếu em không sợ thì sao?"

Hắn khẽ cười đưa môi đến sát tai cô

"Tối nay anh sẽ cho em câu trả lời thích đáng! Giờ thì đi thôi"

Chiếc balo được đặt vào ghế sau, Ami ngồi ở ngay chiếc ghế lái phụ cạnh hắn. Ban đầu cô cứ nghĩ hắn sẽ đưa cô về nhà nhưng con đường càng ngày càng trở nên xa lạ 

"Anh, chúng ta đi đâu thế?"

"Đi mở mang tầm mắt cho em"

Nơi họ đến mà một chuỗi cửa hàng trang sức kết hợp thời trang dạ hội cao cấp tọa lạc ở địa điểm đắc địa nhất của thành phố. Taehyung ôm eo cô đi một vòng, dựa vào trang phục hắn mặc thường ngày thì cô tin chắc chắn mắt thẩm mỹ của Taehyung rất tốt

Hắn đi từng gian này đến gian khác nhưng chẳng để lọt cái nào vào mắt, đến mức Ami cũng phải bất lực níu cánh tay ấy dừng lại

"Anh cứ đi mãi như vậy thì sẽ đi ra tới cửa luôn đó"

"Hửm? Em sợ anh không lựa được cái nào sao?"

"Thì vẻ mặt anh bày rõ ra đó còn gì"

"Đúng là mấy cái này không cái nào vừa mắt anh, nhưng anh đâu có nói sẽ chọn một trong số những cái này cho em?"

"Hả?"

"Mọi thứ đã chuyển bị xong rồi, mời hai vị đi lối này!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net