Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một nữ nhân viên bước đến hướng dẫn họ đi vào lối riêng biệt, trước mặt Ami bấy giờ là một chiếc rèm lớn. Cô đưa mắt nhìn Taehyung đang khoanh tay trước ngực, hắn nhướn mày khẽ cười

"Cái ở trong đó mới là của em"

Sau khi hắn gật đầu, chiếc rèm hoàn toàn được kéo lên để lộ chiếc váy nằm ở vị trí chính giữa vô cùng bắt mắt. 

Theo như lời của cô nhân viên đó thì đây là chiếc váy được Taehyung đặt riêng cho cô, từ mẫu mã đến vải vóc cũng do chính tay hắn lựa chọn. 

"Em thích không?"

"Em thích..."

Hắn cười, một nụ cười nhẹ nhàng như dòng suối mà có vẻ chưa một ai có cơ hội bắt gặp trên khuôn mặt hắn. Sau khi Ami được đưa vào phòng thay đồ thì Taehyung cũng tiến hành lột xác bản thân, hơn một tiếng đồng hộ qua đi họ gặp lại nhau ở phòng chờ. Taehyung lúc này hệt như một vị hoàng tử bước ra từ trong sách 

Nhìn trang phục của họ lúc này làm Ami nhớ đến rất nhiều bộ phim cô từng xem qua, cứ hệt như cô dâu chú rể trong buổi tiệc cưới của chính họ. Trong lúc Ami còn ngây người ra đó, cảm giác vật thể lạnh toát được đẩy vào ngón áp út khiến cô có chút giật mình

Đó là hai chiếc nhẫn được ghép cạnh nhau, ý tứ của Kim Taehyung khi đeo lên tay cô hay chiếc nhẫn này cũng hết sức rõ ràng. Nếu nhìn sơ qua đó chỉ đơn giản là phụ kiện, nhưng nhìn kĩ chắc chắn sẽ phát hiện chiếc nhẫn trên cùng chính là nhẫn đính hôn. 

"Taehyung.."

"Chưa được anh cho phép thì em tuyệt đối không được tháo ra, nghe rõ chưa?"

Hôm nay đưa cô đến đó là đích thân hắn đẩy cô bước sang cánh cửa mới, nơi mà những nguy hiểm có thể rình rập bủa vây lấy cô. Nhưng nếu hắn không đưa cô đến buổi tiệc đó ngày hôm nay thì chuỗi ngày sau này Ami gặp bất trắc hắn càng không dễ dàng xuất hiện kịp lúc. Khi hắn bàn việc này với Jung Kook, anh ta cũng rất rõ thủ đoạn hắn dùng là giết gà dọa khỉ, đêm hôm nay hắn sẽ chứng thực thân phận của Ami. 

Kể từ lúc hắn đeo vào tay cô hai chiếc nhẫn, Ami chỉ biết im lặng không nói gì. Cô cứ thi thoảng lại liếc nhìn xem biểu cảm của hắn nhưng thất vọng là cô cũng không biết được trong đôi mắt thâm sâu ấy, hắn toan tính điều chi. 

Chiếc xe dừng lại ở một khách sạn có độ bảo mật tuyệt đối cao, đây vẫn là nơi giới thượng lưu thường xuyên tổ chức những cuộc gặp gỡ, cũng là nơi dùng để trao đổi hàng đen tuyệt vời nhất. Đại sảnh hôm nay được trải thảm đỏ hoàn toàn, hàng loạt nhãn hiệu xe đắt tiền đổ bộ mang theo các nhân vật tầm cỡ trong đủ mọi lĩnh vực ngành nghề. Khi xe của Taehyung đến nơi, tất cả vệ sĩ xếp thành một hàng dọc cung kính cuối đầu

"Em nhớ phải theo sát bên cạnh anh, một bước cũng không được rời khỏi"

Trước nay cô chưa từng cùng Taehyung ra ngoài nên việc nhìn thấy hắn được chào đón nồng nhiệt khiến Ami có phần hốt hoảng. Sự xuất hiện của hắn ngày hôm nay hình như rất được hoan nghênh. 

Taehyung  ra hiệu cho cô choàng tay vào tay hắn, cả hai người cứ như vậy mà ngẩng cao đầu bước thẳng vào trong. Mỗi một bước đi của hắn sẽ khiến vài ba người cuối đầu, thậm chí ngay cả đàn ông trung niên cũng ra vẻ kính nể hắn bội phần. 

Thang máy lên đến tầng thứ 31, nơi diễn ra sự kiện đặc biệt quy tụ rất nhiều nhân vật nổi tiếng. Họ dường như rất bất ngờ khi nhìn thấy có một người phụ nữ sánh bước bên cạnh Taehyung, từ rất xa Ami đã nhận ra được bóng dáng Jeon Jung Kook, bên cạnh anh ta còn có thêm năm người đàn ông nữa

"Anh.. em thấy không thoải mái..."

"Cứ thả lỏng đi, có anh ở đây"

Chẳng mấy chốc tám con người quy tụ bên một chiếc bàn đứng, ngoài Jeon Jung Kook ra thì những người khác có vẻ Ami chưa từng gặp qua. Bọn họ đều mang bên mình sự uy nghiêm rất khác biệt, không trùng nhau cũng không thua kém đối phương

"Đây là Joo Ami"

Jeon Jung Kook lên tiếng, anh ta nâng ly rượu lên nhấp một ngụm. Từng lời nói đanh thép đêm hôm đó một lần nữa vang lên khiến Ami hơi cuối đầu xuống không dám nhìn thẳng vào mắt anh ta

"Cô sợ tôi à?"

"Jung Kookie! Đừng chọc ghẹo cô ấy"

Taehyung phiền lòng buông một câu, có vẻ từ nãy tới giờ hắn luôn chờ đợi điều gì đó. Một người đàn ông tóc cam nhếch môi cười

"Cậu không cần nóng lòng, mọi chuyện đã sắp đặt đâu vào đấy rồi"

"Jimin, cậu đúng thật là rất nhanh gọn lẹ"

Cả đám bọn họ bật cười phá lên mà cô vẫn chẳng hiểu chuyện gì, buổi tiệc mở đầu cũng là lúc ánh đèn sáng vụt tắt, bây giờ chỉ còn le lói ánh đèn pha lê tạo nên khung cảnh mờ ảo. Taehyung luồng tay ôm chặt eo cô, trong lúc bóng tối còn bao trùm bọn họ, đôi môi hắn lướt trên cổ Ami rồi cắn nhẹ một cái

"Cả người em cứng ngắc như vậy làm anh tưởng anh đang ôm một cục đá đấy" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net