Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ Ami nghĩ rằng cô chỉ có thể đứng đây làm một cái bình hoa để quan sát mọi thứ thì một người phụ nữ ăn mặc gợi cảm dần dần bước đến, thậm chí những người đàn ông này còn nhìn cô và Taehyung bắt ánh mắt thích thú

"Taehyung, phiền phức tới rồi đây"

Người vừa nói là Jung Ho Seok, khi anh ta vừa ngắt lời thì cô gái kia tiến đến bên trái của Taehyung mà ỏng ẹo

"Lâu lắm rồi không gặp anh, anh không nhớ em sao?"

Có trời mới biết lúc này Kim Taehyung đang nghĩ gì. Joo Ami lập tức rút cánh tay đang khoác tay hắn, người phụ nữ kia càng đắt ý mà ôm lấy tay Taehyung xoa xoa

"Tôi đi vệ sinh"

Trước khi đi cô còn không quên liếc hắn một cái, đây là lần đầu tiên cô bày ra loại biểu cảm này nhưng Kim Taehyung chẳng những không khó chịu mà còn khoái chí đến mức cười tít cả mắt. Sau khi bóng hình Ami khuất dần sau bức tường trắng, Taehyung thẳng thừng gạt phắt tay người phụ nữ kia ra

"Chỗ này không phải chỗ để cô làm loạn. Còn chê số tiền đó chưa đủ nhiều à?"

"Em không có ý đó..Tae.. anh biết em yêu anh mà?"

"Yêu? Loại như cô thì có quyền gì nói đến từ yêu? Tôi biết thừa cô đã sớm lăn lộn với tên Bộ Trưởng rồi, cô còn định qua mặt tôi bao lâu?"

"Em..."

"Tránh xa khỏi tầm mắt tôi, nếu không thì đừng có trách"

"Anh yêu con nhỏ lúc này sao? Nó có gì hơn em?"

"Người như cô chẳng có cái gì sánh được với cô ấy. Nghe như vậy đã hiểu rõ chưa?"

"Anh..."

"Đừng có quên tôi và cô chỉ là ăn bánh trả tiền. Người chuyên nghiệp sẽ không nhập nhằng mãi như vậy đâu. Cô nghiệp dư quá rồi đó"

Kim Taehyung nhếch môi cười khinh bỉ, hắn  cất bước đi tìm Joo Ami, rõ ràng cô không hề muốn đi vệ sinh mà chỉ muốn tìm nơi tránh mặt hắn. Vừa đi được vài bước thì hắn hoàn toàn sựng lại, khuôn mặt trở nên lạnh ngắt

"Khốn kiếp!"

Sau một cuộc gọi điện từ Taehyung, tất cả người của hắn đều lẳng lặng thăm dò khắp khách sạn mà không khiến ai nghi ngờ. Lúc nãy rõ ràng cũng chỉ là một cái bẫy!

Về phần Ami, cô vừa rẻ sang góc khuất thì liền bị ai đó đập mạnh vào sau gáy, cơn đau điếng truyền đến rồi sau đó cô chẳng còn cảm nhận được gì. Cứ như vậy mà Ami bị lôi đi trong yên lặng, chẳng một ai hay biết.

Cả khách sạn bị lục tung lên nhưng tung tích của Ami cứ như thế bốc hơi trong gió. Kim Taehyung điên tiết quăng mạnh ly rượu vào góc tường, mắt hắn hằn lên từng sợi tơ đỏ

"Lúc nãy con nhỏ kia cố tình đến tiếp cận anh để Ami bỏ đi chỗ khác?"

Jeon Jung Kook cũng sốt rột không kém, họ cứ quanh đi quẩn lại trong căn phòng rộng ớn chờ đợi tin tức từ thuộc hạ. Bỗng Taehyung sực nhớ đến chuyện hắn đã sớm lắp định vị vào chiếc nhẫn Ami đeo trên tay.

Trên màn hình điện thoại hiện ra bản đồ điện tử và đường đi nước bước của những kẻ giam giữ Ami, chúng đang hướng về phía ngoài ô biên giới

"Mau đi thôi!"

Hai bàn tay Taehyung siết chặt vô lăng đến mức hằn hết cả gân xanh, trên trán hắn bắt đầu lấm tấm những giọt mồ hôi lạnh toát. Trong đầu hắn mường tượng đến cảnh Ami bị hành hạ, bị ngược đãi

"Tập trung lái xe đi Taehyung!"

Tiếng Kim Seok Jin vọng đến đánh tan hết mọi suy nghĩ trong đầu Taehyung, bản thân hắn biết rõ một điều nếu đến đó muộn thì mọi chuyện sẽ không thể nào cứu vãn nữa. Chiếc xe lao băng băng qua những cánh đồi lớn, mãi đến khi chạm vào ngõ cụt rồi mới dừng lại. 

"Ở đây là đường cùng thì chúng nó trốn ở đâu được chứ?"

"Taehyung! Trên đồi, chúng ta phải leo lên đồi"

Park Jimin đột nhiên kêu một tiếng, từ lúc đầu anh ta đã quan sát địa hình kì lạ này, chẳng có lũ bắt cóc nào lại tìm đến một nơi toàn là đồi núi để khó tẩu thoát, phương án duy nhất để chọn địa điểm này chỉ có một mục đích là giết người. 

Bảy con người cùng nhau leo lên cánh đồi ấy, áo sơ mi màu trắng bây giờ đã lắm lem đất bụi. Khoảng cách càng ngày càng thu hẹp cũng là lúc họ đã đến được đỉnh của ngọn đồi. Cách họ năm bước bên phải bắt đầu xuất hiện những dấu chân lẫn vết lôi kéo tạo thành, khung cảnh xung quanh nổi gió lên xào xạt đến đáng sợ, trời cũng bắt đầu gầm lên từng cơn.

"Sắp có mưa rồi!"

Nếu mưa kéo đến thì họ càng khó khăn trong phần tìm kiếm đường đi, đất kết hợp với nước sẽ tạo thành bùn trơn trượt chẳng may nếu ngã thì tính mạng sẽ mất như chơi. Tình huống này đòi hỏi ở họ sự đồng lòng đoàn kết, hiểu nhau mới có thể tồn tại được trong hoàn cảnh này. 

"Chúng ta sẽ chia ra ba nhóm đi ba ngã, vì đây là đồi nên điểm tụ lại chỉ có một. Đi hết đường thì chúng ta sẽ gặp nhau thôi"

"Tìm được Ami thì sao? Phải làm thế nào để báo đây?"

"Súng, bắn chỉ thiên là được!"

Ở mặt khác bên mép đồi, Ami bị trói tay chân lại nằm sõng xoài trên mặt đất hôi tanh. Cơ thể cô đau buốt vì bị siết chặt nhưng cô chẳng thể làm gì ngoài việc cầu nguyện cho Taehyung có thể tìm thấy cô. Nếu như hắn thật sự đến đây để cứu cô, cả đời này cô sẽ ở bên cạnh hắn, cho dù hắn không đến cứu cô đi chăng nữa thì cô cũng vẫn nguyện dùng nửa kiếp sau ở bên cạnh phù hộ cho hắn. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net