Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Joo Ami!"

"Joo Ami"

"Cô có nghe không? Joo Ami!"

Họ bắt đầu tản ra nhiều hướng tìm kiếm cô, cả cuộc đời họ có lẽ chưa bao giờ phải buông mình đi tìm một người phụ nữ. Sự việc này xảy ra bất ngờ đến mức Taehyung không còn đủ bình tĩnh để thông báo đến thuộc hạ mà đích thân hắn phải đi tìm. Tất cả mọi người ai cũng có thể thấy được thứ tình cảm hắn dành cho Joo Ami mãnh liệt đến cỡ nào, tha thiết đến ra sao. Chẳng may họ không tìm thấy được cô, Taehyung trở về với hai bàn tay trắng thì họ chắc rằng hắn sẽ nổi điên. Cơn thịnh nộ của Taehyung nếu đã bộc phát thì không một ai có thể dập tắt được

"Joo Ami, em có nghe anh không?"

"Ami!"

Tiếng gọi thất thanh lúc xa lúc gần lọt vào tai Ami, cô nhanh chóng nhắm mắt lại để nghe được âm thanh rõ nhất. Đó đúng là tiếng của Taehyung

"Chết tiệt, tụi nó đuổi kịp tới đây rồi"

"Bây giờ làm sao đây?"

"Còn làm cái gì nữa? Chạy mau"

"Nếu để Kim Taehyung bắt được thì cả họ nhà mày cũng không đủ mạng cho nó chơi đâu. Đi!"

Cả một đám theo chân tên cầm đầu mà chạy mất, Ami chỉ biết ú ớ không thể nói ra lời vì miếng vải trong miệng. Cô cố gắng cũng không thể gượng dật, tất cả những gì cô có thể làm là nằm một chỗ cầu mong hắn có thể thấy cô

"Ami ở đằng đó!"

Jung Hoseok hét lên, người đầu tiếng chạy đến bên cạnh cô là Kim Taehyung, hắn run rẩy đỡ cô lên ôm vào lòng. Chiếc khăn trong miệng được gỡ ra khiến Ami dễ chịu hơn hẳn, cô không hề khóc toáng lên mà chỉ bật cười

"Cảm ơn anh"

Sự điềm tĩnh này khiến Hoseok và Jimin kinh ngạc, mọi thứ cứ hệt như Joo Ami đã chuẩn bị sẵn tâm trạng nếu Taehyung không kịp đến đây. 

"Cô có nhớ được đặc điểm của tụi nó không?"

"Không, chúng đều bịt mặt nên tôi không thể nhìn thấy"

"Lúc bị đưa từ khách sạn đến đây thì sao?"

"Lúc đó... tôi bị đánh ngất đi"

Kim Taehyung dường như không còn đủ dũng khí để nghe tiếp câu chuyện này, hắn bế cô đứng dậy đi một mạch đến lối ra. Đoạn đường dốc gập ghềnh bắt buộc Ami phải leo xuống chứ không thể để hắn bế cô đi mãi như thế được, nhìn thấy Ami kiên quyết muốn đi tự khiến hắn nhíu chặt hai hàng chân mày

"Em đi được không?"

"Em không sao, anh đâu thể vừa bế em vừa leo đồi được"

"Không có cách này thì sẽ có cách khác"

Hắn định đưa tay bế cô một lần nữa thì bị Ami gạt ra, cô mỉm cười gật đầu

"Em không sao thật đấy, em có thể đi đứng bình thường!"

Tuy nói như thế nhưng cổ chân Ami đã in hằn những vết tím bầm đến khó coi, cô vẫn cố nén đau đớn cùng mọi người leo xuống ngọn đồi để đi đến nơi đậu xe. Khi tất cả đã an toàn, Ami mệt mỏi tựa người vào lồng ngực Taehyung nhắm nghiền mắt, vị trí ghế lái cũng giao lại cho Jimin

"Con bé này can đảm thật, bị như vậy mà còn có thể cười!"

Nhớ đến nụ cười ban nãy của Ami liền làm cho họ cảm thấy xót xa, phải trải qua chuyện như thế nào mới có thể chuẩn bị sẵn tâm trạng để chết mà không một chút oán hận như vậy chứ.

Trời cuối cùng cũng đổ cơn mưa giông trắng xóa, Taehyung và Ami đã tựa vào nhau thiếp đi từ lúc nào không hay. Hắn ôm chặt cô như thế chỉ cần nới lỏng thì Ami sẽ bị bắt mất, chuyện ngày hôm nay không thành chắc chắn sẽ có lần thứ hai. Hắn chỉ sợ bản thân không thể may mắn như vậy một lần nữa, hắn sợ lần tiếp theo Ami ở trong vòng tay hắn... không còn mang theo những hơi thở ấm áp.

Người ta thường nói sau cơn mưa trời lại sáng, khi Ami tỉnh giấc đã nhìn thấy bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ. Taehyung nằm bên cạnh đang chống tay nhìn cô

"Sao hôm nay anh dậy sớm thế?"

"Anh không ngủ được"

"Em đã ngủ từ lúc ở trên xe đến tận bây giờ sao?"

"Ừm, em mệt đến mức anh bế em lên nhà cũng không khiến em thức giấc"

Bàn tay hắn vuốt ve mái tóc cô, sau đó đặt lên trán Ami một nụ hôn. Hắn muốn xin lỗi cô nhưng điều đó chẳng có ích lợi gì, nguy hiểm rình rập cô là do hắn mang đến, chỉ một câu xin lỗi căn bản vẫn chưa đủ. Ngược lại nếu bắt Kim Taehyung buông tay để cô rời đi, hắn thà rằng làm kẻ ích kỉ chứ không muốn Ami rời xa hắn.

"Hôm qua em đã nghĩ nếu anh không đến kịp thì em cũng sẽ không trách anh"

"Tại sao?"

"Vì anh cũng đã rất cố gắng rồi... để tìm được em có phải là khó khăn lắm không?"

Bây giờ nghe câu hỏi này của cô hắn cũng không nhớ đêm hôm qua hắn đã lái xe bao lâu, toàn thân run rẩy thế nào, bất chấp mọi thứ ra sao. Joo Ami càng ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của hắn, hắn không thể sống thiếu cô 

"Anh sẽ không để em gặp nguy hiểm nữa. Anh hứa đấy"

"Taehyung... em yêu anh"

Lời này giấu nhẹm trong lòng cũng đến lúc phải nói ra, sau đêm hôm qua thì Ami biết được một điều nếu cô cứ tiếp tục giấu giếm, chắc chắn sẽ có ngày cô không kịp nói với hắn ba chữ hắn muốn nghe nhất. Ami muốn hắn hiểu rõ một điều, dù cô đã đau đớn vì quá khứ nhưng ở hiện tại hắn đã cứu lấy cô. Chỉ cần như vậy là quá đủ..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net