Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện xung quanh họ càng lúc càng lệch ra khỏi quỹ đạo vốn có, ban đầu Taehyung chỉ định giữ cô lại đây tra tấn, hành hạ. Ami ngày đêm mong ngóng nhìn thấy cảnh Kim Taehyung chết đi nhưng bây giờ họ đã thật sự bị dán chặt vào nhau bởi một thứ tình cảm vô hình. Dù là đớn đau hay hạnh phúc thì họ cũng chỉ có thể bị cuốn theo, đã quá trễ để quay đầu rồi.

Từ hôm Ami bị bắt cóc Taehyung không còn cho cô đến trường học mà mời hẳn gia sư về trường. An ninh được thắt chặt đến nỗi những người ra vào con đường này đều bị người của Taehyung chặn đầu kiểm soát. Bên ngoài họ đã bắt đầu truyền tai nhau Kim Taehyung cất giữ báu vật trong nhà ngay cả anh em thân cận cũng hạn chế gặp gỡ, cũng chính vì những lời đàm tiếu đó mà càng ngày càng nhiều ánh mắt khát máu nhắm đến Joo Ami.

"Cô không có ý định bỏ trốn à?"

Jung Kook ngồi bắt chéo chân trên chiếc ghế ngoài vườn hoa, Ami ngồi đối diện anh ta mỉm cười. Người đàn ông này quả là có ác cảm rất sâu nặng với cô

"Tại sao tôi phải bỏ trốn?"

"Cô đã bị bắt cóc một lần rồi đấy, nếu có lần thứ hai chắc gì Kim Taehyung và bọn tôi kịp đến để cứu cô?"

"Anh không hiểu gì hết"

Nụ cười của Ami nhẹ nhàng tựa như một cánh hoa có thể rơi xuống mặt nước bất cứ lúc nào. Cô đứng dậy đi dạo bên bờ hồ, hít sâu một hơi để cảm thụ đợt khí lạnh buốt óc

"Nếu sớm muộn gì cũng phải chết thì chết vì người anh yêu sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Anh có biết không? Tôi chỉ mới sống có mười bảy năm nên chắc chắn không bôn ba nhiều bằng các anh, nhưng có một điều tôi hiểu rất rõ. Bị lãng quên trong cuộc đời của ai đó chẳng dễ chịu chút nào. Giả sử có một ngày tôi chết vì Taehyung, anh có nghĩ anh ấy cả đời này cũng không thể gạt bỏ bóng hình tôi ra khỏi đầu óc không?"

"Thì ra cô vẫn luôn trả thù anh ấy!"

Jeon Jung Kook bật cười, mánh khóe này của Joo Ami chính là vừa xoa vừa đấm. Cô tự ôm lấy mũi dao cho riêng mình nhưng nếu thời cơ thích hợp sẽ đâm vào đối phương một nhát. Ami khiến Taehyung yêu cô đến mức thần hồn điên đảo, không thể nào rời xa cô quá một ngày. Vậy nếu bất chợt Ami chết đi, thậm chí nguyên nhân khiến cô mất mạng là vì hắn thì thử hỏi Kim Taehyung sẽ phát điên đến mức nào? Đến nghĩ Jeon Jung Kook cũng không dám nghĩ, anh ta quả thật đã quá coi thường cô gái nhỏ này rồi

"Lạc mềm buộc chặt, nhờ cô mà tôi thấu được câu nói đó rồi"

Đúng lúc này Taehyung cầm trên tay một ly sữa nóng bước ra, một tay còn lại sắn siết chặt vòng eo cô 

"Sao em đứng đây?"

"Em muốn đi vòng vòng, ở nhà mấy hôm nay ngột ngạt quá rồi"

"Uống sữa đi"

"Taehyung... em uống sữa thì em sẽ đau bụng..."

"Anh biết! Sữa nóng thì không sao, anh đã hỏi bác sĩ rồi"

Hắn cười đến tít mắt đưa tay xoa đầu cô, Jeon Jung Kook ngồi đó cũng phải hằn giọng một tiếng 

"Đủ rồi! Em không thể nhìn thêm nữa đâu"

"Chú đã tìm được chưa?"

"Em tìm được rồi, đúng như anh suy đoán đấy"

Nghe đến đây sắc mặt Taehyung trùng xuống, hắn đẩy cô vào trong nhà mượn cớ không muốn cô bị cảm nhưng thực chất Ami đủ tinh tế để nhìn ra được hắn và Jung Kook chuẩn bị nói chuyện quan trọng. Hắn lại không muốn cô nghe

Đợi sau khi Ami lên lầu hắn mới ngồi xuống đối diện Jung Kook, hàng lông mày chau vào nhau rất khó chịu

"Tụi nó còn muốn cái gì?"

"Lần đó anh giết Seong Beak quá lộ liễu, để truyền tới tai Seong Im nên ông ta quyết không để yên vụ này"

"Không để yên thì sao?"

"Joo Ami, lão ta chỉ nhắm tới Joo Ami thôi. Anh phải đem giấu cô ta đi càng sớm càng tốt, lẽ nào anh muốn vì cô ta mà khiến tất cả mọi người chịu ảnh hưởng?"

"Chuyện đó anh tự giải quyết được, không cần mọi người bận tâm"

"Bốn ngày trước chúng ta đã cứu Joo Ami từ cửa tử trở về đấy. Anh có nghĩ nếu chậm trễ một phút thôi thì cô ta đã rớt từ trên đồi xuống rồi không? Con bé đó chỉ mới có mười bảy tuổi, có gì đặc biệt mà anh phải ôm khư khư như vậy?"

"Jeon Jung Kook, đây là chuyện của anh!"

"Lời hôm nay đều là do anh Jin nhờ em chuyển đến anh, anh ấy nói sẽ có một ngày anh hối hận nếu còn giữ con bé đó ở bên cạnh mình"

Jung Kook tức giận rời khỏi đó, trước khi đi vừa hay bắt gặp Ami đứng trên lầu, anh ta liếc cô một cái lạnh ngắt. Kim Taehyung đi vào cũng nhìn thấy cô, hắn chỉ mỉm cười bước từng bước lên cầu thang 

"Anh ấy nói về em đúng không?"

"Không có, em đừng nghĩ nhiều"

"Taehyung... hay là..."

"Anh sẽ không để ai làm hại em, chỉ cần em luôn ở trước mắt anh thì em sẽ an toàn. Có biết không?"

"Em biết rồi"

Bỗng Taehyung ôm chặt cô, hắn hít mùi hương quen thuộc trên chiếc cổ trắng nõn, hơi thở bắt đầu có chút nặng nề. Bàn tay theo đó mà mơn trớn sau lưng cô

"Taehyung, em..."

"Ami, anh muốn có con!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net