Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ranh giới đó Kim Taehyung mới thật sự biết được hắn cần cô đến thế nào, chỉ mới một tiếng trước hắn còn cho rằng đoạn tình cảm này sẽ nhanh chóng vơi đi nhưng không, khi nhận được cuộc điện thoại đe dọa Ami sẽ bị giết chết, ruột gan hắn rối bời, hắn bất cẩn đến mức hành động một thân một mình mà không đem theo thuộc hạ.

Giờ đây hai tay bị trói chặt của Ami vẫn nắm lấy tay hắn, trọng lượng người đàn ông này quá lớn khiến cô đau đến mức thân thể như bị xé ra làm đôi, hai chân phải cố gắng gồng vào thanh sắt để đảm bảo tiết kiệm sức cho Kim Taehyung

"Anh mau dùng sức trèo lên đi..."

"Em nghĩ em kéo nổi tôi sao? Buông tay đi"

"Anh im miệng cho em!"

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc này lại khiến hắn rất muốn cười, cô gái nhỏ bây giờ đang dùng sức cứu hắn thậm chí còn không sợ hãi mà thốt lên một câu bắt hắn câm miệng.

"Vô ích thôi, nếu còn giữ như vậy thì làm sao em chịu nỗi?"

Từng giọt mồ hôi trên trán Ami sớm đã rơi lã chã xuống đất, môi cô tím tái, mặt trắng bệt nhưng vẫn cố kiềm nén cơn đau.

"Nếu không cứu được anh thì em sẽ nhảy xuống với anh. Nếu anh đè lên người em thì chắc chắn anh sẽ sống sót!"

"Em nói linh tinh cái gì vậy hả?"

"Em thật sự đã từng muốn tránh thai.. nhưng dạo gần đây em không còn sử dụng tới nó nữa. Anh tin em cũng được, không tin em cũng không sao. Em chỉ muốn anh biết là em thật sự rất yêu anh.. yêu đến mức có đau đớn thế nào em cũng chịu đựng được.. yêu đến mức em chỉ muốn anh được sống. Nhưng nếu có kiếp sau em thật sự không muốn ở bên cạnh anh... Kim Taehyung.. sức chịu đựng của em không nhiều như anh nghĩ..."

Khi Kim Taehyung đờ đẫn trước lời nói của Ami thì cô đã sớm vơ được một sợi dây gần đó để cột vào tay hắn, tiếp đến là móc vào thanh sắt bên cạnh rồi cột vào chân mình. Toàn bộ quá trình đó Joo Ami đều cố gắng dùng chân để thực hiện, tuy rất lỏng lẽo, cô có thể rơi không phanh bất cứ lúc nào nhưng chí ít Kim Taehyung sẽ được an toàn. Kết cấu sợi dây rất cứng cáp, chỉ cần Ami nắm đầu còn lại nhảy xuống thì Taehyung sẽ theo lực đó được kéo lên.

Bỗng Joo Ami đột ngột buông mình nhảy xuống, toàn bộ quá trình hai tay Kim Taehyung bị một lực mạnh kéo lên mà hắn vẫn không thể hoàn hồn. Hắn chỉ kịp thấy Ami vụt qua hắn rồi rơi xuống từ tầng hai mươi lăm

"Joo Ami!"

Hắn điên tiết vừa xoay người nhìn xuống vừa gào tên cô nhưng Ami lúc này đang bị treo lủng lẳng, Jeon Jung Kook ở bên cạnh một tay kéo hoàn toàn hắn lên, một tay giữ chặt sợi dây siết chân Ami

"Phụ em kéo cô ấy lên!"

Khung cảnh Ami đung đưa giữa tầng lầu thứ mười bảy quả thật rất đáng sợ, sợi dây buộc vào cô tưởng chừng chỉ vuột một chút thôi thì hậu quả không biết sẽ thế nào. Ami đã chuẩn bị tâm thế tiếp đất thì cảm nhận toàn thân được kéo lên có chút hốt hoảng, thì ra ông trời không cho cô chết dễ dàng như vậy

Sau khi kéo được Ami lên, Kim Taehyung toàn thân lạnh ngắt, hắn run rẩy cầm lấy bàn tay rồi lại xem vết tím bầm siết quanh cổ chân cô

"Em bị điên sao? Tại sao em lại làm như vậy hả?"

Taehyung gầm lên, hắn thề rằng nếu ban nãy Ami thật sự vì hắn mà rời xuống, hắn chắc chắn sẽ nhảy xuống cùng với cô. Người con gái này từ đầu tới cuối luôn rất biết cách hành hạ hắn, hai lần cô xuýt chết cũng là hai lần hắn mang ý định tự sát để đi theo cô.

"Anh không sao là được rồi..."

"Chúng ta tới bệnh viện kiểm tra cho em!"

"Không cần đâu, em chỉ muốn về nhà thôi"

"Không được!"

Hắn dứt khoát bế cô lên thì bị bàn tay nhỏ bé chặn lại

"Em muốn về nhà của chúng ta... được không anh?"

Cơn lo lắng cuộn trào trong lòng Taehyung bỗng bị lời nói của cô làm cho tan biến

Họ cùng nhau trở về nhà trong trạng thái im lặng, từ lúc được kéo lên đến bây giờ Ami hoàn toàn không chủ động nói gì với hắn, cũng không còn nhìn hắn nữa

"Em giận anh đúng không?"

"Em không có"

"Ami..."

"Em mệt rồi, em muốn đi ngủ"

Cô nằm xoay lưng lại với hắn, chỉ vài giây sau đó Taehyung nhanh chóng vòng tay siết chặt eo cô

"Anh xin lỗi..."

Cả một đêm Ami không thể chợp mắt, trong đầu cô cứ lặp đi lặp lại cảnh tượng Taehyung bị gã khốn kia kéo xuống khiến hắn lơ lửng mà bám víu vào thành xi măng. Nếu lúc đó hắn phản ứng chậm, nếu hắn không kịp đẩy gã ta ra thì có phải hắn đã rơi xuống rồi không?

Càng nghĩ Ami càng không thể chịu nổi, thời gian gần đây cô rơi nước mắt vì hắn rất nhiều, cõi lòng cũng gần như đã tan nát. Nếu cô ở bên cạnh hắn thì họ sẽ dùng cô để uy hiếp hắn, hắn chỉ mất cảnh giác khi ở gần cô. Chính vì vậy điều cô cần làm là phải rời xa hắn...cô không thể để một ngày hắn vì cô mà chết.

"Taehyung, đôi khi tình yêu là hi sinh, là ngậm ngùi đau đớn. Em biết chúng ta ở bên nhau sớm muộn cũng có ngày một trong hai ta phải chết. Em chết thì anh sẽ tự trách mình, còn nếu người chết là anh... em thật không biết làm sao để sống nổi. Em mong anh hiểu cho em, không phải vì em không yêu nữa mà là vì em không thể dồn anh vào nguy hiểm... nếu có kiếp sau thì có thể đừng gặp em được không? Em không muốn làm anh đau khổ thêm nữa...những gì em muốn..là anh có thể hạnh phúc."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net