Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi đưa Ami đến bệnh viện, Kim Taehyung đứng ra hoàn thành thủ tục nhập viện dưới danh nghĩa là chồng hợp pháp của cô. Khi nghe được kết luận Ami đã vượt qua tình trạng nguy kịch, hắn cứ lưu luyến đứng trước cửa phòng cô cả một đêm rồi quyết định rời đi vào lúc rạng sáng. 

Từ chuyện Ami kiên quyết rời đi đến chuyện cái thai không còn khiến tâm lý Taehyung bị một đòn đả kích rất lớn, hắn vừa về đến nhà đã lao đầu vào đập phá đồ đạc bể nát. Đến mức người giúp việc không chịu nỗi mà gọi điện cho anh em của hắn để cầu cứu. 

Khi bọn họ đến nơi, Kim Taehyung ngồi bệt xuống đất, trong tay là chai rượu đã vơi đi hơn phân nửa. Xung quanh hắn đâu đâu cũng toàn những mảnh vỡ vụn trông hoang tàn đến đáng sợ

"Vì một đứa con gái mà thành ra như thế này sao?"

Park Jimin ngồi xuống ghế sofa đưa mắt nhìn Taehyung, bộ dạng này đúng là có nằm mơ họ cũng không nghĩ tới được. Taehyung trầm ngầm chỉ biết đưa rượu lên môi uống từ ngụm này sang ngụm khác mà không nói gì, một tay còn lại hắn đang siết chặt tấm ảnh Ami mỉm cười

"Nếu cậu không cam tâm thì đến đó bắt cô ta về đây đi"

Taehyung cũng không trả lời, tất cả mọi lời nói hắn đều bỏ ngoài tai. Mãi đến khi mặt trời đứng bóng, hắn loạng choạng đứng dậy cố bám víu vào tường để giữ thăng bằng

"Giúp cô ấy rời khỏi đây đi, bất cứ khi nào cô ấy muốn!"

"Cậu có cần..."

"Không cần! Lần này tôi sẽ cho cô ấy cơ hội... một cơ hội cuối cùng!"

Sau đó Taehyung bỏ lên phòng đóng mạnh cửa lại, hắn ngã lưng lên giường bất tỉnh. Men say đã thấm vào cơ thể quá nhiều, hắn cũng chỉ có thể dùng cách đó để vơi đi bớt nỗi nhớ nhung đang dày xé tâm can hắn. 

Ami tỉnh dậy cũng đã là ba ngày sau, trong căn phòng tĩnh lặng chỉ có tiếng máy tích tắc, cô khó khăn ngẩng đầu tìm kiếm bóng dáng quen thuộc nhưng chợt nhớ ra mọi chuyện đã đến mức không thể quay đầu. Giọt nước mắt lăn dài trên gò má, Ami đã rất nhiều lần cầu nguyện cho cô và hắn được hạnh phúc nhưng tại sao ông trời không minh chứng cho cô?

Ngày Ami ra sân bay cũng là ngày bầu trời kéo mây đen u ám nhất, Kim Taehyung đứng đối diện cửa sổ nhìn vườn hoa bên dưới vườn, không biết từ khi nào hắn đã bắt đầu hút thuốc. Trong căn phòng lớn vốn chỉ toàn mùi nước hoa của cô giờ đây bao bọc đâu đâu cũng là mùi rượu và thuốc lá. 

"Joo Ami, tôi tin chắc em cũng sẽ trở về bên cạnh tôi thôi"

Hắn nắm chặt tấm hình của cô rồi đặt lên đó một nụ hôn kèm với điệu cười ma mị. Kim Taehyung bây giờ thật sự đã trở về bản tính vốn có, chẳng ai có thể nhìn thấy nụ cười vui vẻ trên mặt hắn, cũng chẳng tìm thấy chút dịu dàng nào trong đôi mắt sắt lẹm mà trước đây hắn đã từng âu yếm nhìn cô. 

Ngày hôm nay, bầu trời của cả hắn và cô đều đã đổi sắc. Mọi chuyện tốt đẹp của lúc trước hoàn toàn sẽ bị gạt bỏ qua một bên, chuỗi ngày dài phía trước chờ đợi hai người họ bao gồm những gì thì không ai đoán trước được. Chỉ là trái tim của cả hắn và cô đều trở nên nguội lạnh, họ không tìm được bất kì ai có thể thay thế được đối phương nữa rồi.

Tất cả mọi thứ trong nhà đều được Taehyung giữ nguyên vẹn, hắn vẫn sử dụng phòng ngủ chung của hai người, mặc những bộ quần áo cô soạn riêng ra cho hắn, thắt những chiếc cà vạt được đặt cách để riêng sang một bên. Mỗi lần chạm đến chúng, hắn đều có cảm giác bàn tay nhỏ bé của cô đã chạm vào hắn, điều đó khiến hắn gần như phát điên lên. 

Sự nghiệp của Taehyung gần như được bành trướng nhờ hắn lao đầu điên cuồng làm việc, chẳng mấy chốc tên tuổi của Kim Taehyung trong lĩnh vực kinh doanh đã lao từ giữa bảng lên đến trị vì hạng nhất. Hàng loạt những lời ngỏ ý của những ông chủ tập đoàn lớn muốn gả con gái họ cho hắn nhưng hắn chỉ nhếch môi cười khinh khỉnh cho qua. Tính khí Kim Taehyung ngày trước đã rất tệ bây giờ còn tệ hơn bội phần. 

Nếu ví thời gian như một cây thước đo thì có lẽ với hắn, cây thước đó dài đến vô tận. Mặc dù hắn có đủ khả năng để kiểm soát Ami trong lòng bàn tay nhưng hắn vẫn chấp nhận thu hẹp tầm mắt, để cô đi đến nơi cô muốn, làm những việc cô thích làm. Cả trái tim của Taehyung đã gửi gắm vào tầm tay Joo Ami, chính vì vậy nếu đến khi hắn chết mà cô vẫn không về bên hắn thì nhất định hắn sẽ đứng ở bên kia đợi ngày cô mang trái tim của hắn về trao trả cho hắn. 

Người đời nói Kim Taehyung đáng sợ, mưu kế nhưng xem ra tất cả mọi thứ hắn làm đều xoay quanh người con gái ấy. Bất kể đang đi ngoài đường mà nghe được hai chữ Ami, hắn bằng mọi giá cũng phải xoay đầu lại nhìn. Joo Ami giờ đây đã trở thành một nỗi ám ảnh mà hắn không tài nào xóa bỏ được ra khỏi tâm trí. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net