Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Ami tỉnh dậy mặt trời đã hoàn toàn đứng bóng, toàn thân cô đau nhức bị cột vào một chiếc ghế gỗ đặt giữa căn phòng trống. Điều khiến người canh gác bất ngờ là cô không hề gào khóc, nếu họ không vào kiểm tra thì có lẽ cũng chẳng biết cô sớm đã dậy rồi.

Sau tầm mười phút cánh cửa được mở ra, người đàn ông bước vào mặc chiếc áo khoác da đen cùng quần bò, từ bàn tay anh ta vẫn còn lộ ra vài hình xăm bắt mắt. Anh ta đặt một cái ghế ngồi đối diện cô, nụ cười trên đôi môi đó kiêu ngạo, hốc hách như thế anh ta đang trị vì cả thế giới

"Cô muốn tìm ai?"

"Một người đàn ông ngoài năm mươi tuổi, đã từng là ông chủ của bến cảng Đen"

"À, có phải là Seong Beak không nhỉ?"

"Nếu tôi biết tên thì cần gì tôi phải miêu tả như vậy?"

Anh ta bật cười một tiếng nhưng nét lạnh lùng vẫn còn nguyên vẹn.

"Seong Beak chết cách đây bốn tháng rồi"

"Tại sao?"

"Cô đừng nên biết nhiều thì hơn"

"Ông ta đã giết bố mẹ của tôi!"

"Cô là ai?"

Anh ta đứng bật dậy tiến về phía Ami, bệt máu lắm lem trên khuôn mặt khiến anh ta khó nhận diện được khuôn mặt cô. Nhưng đôi mắt kiên định đến phút cuối không hề dao động đó khiến anh ta nhớ đến một người

"Joo Kang Hyeon?"

Thấy Ami không trả lời anh ta liền biết bản thân mình đoán đúng. Sau một hồi ngẫm nghĩ cuối cùng anh ta vẫn chọn cách rời đi, để lại một mình cô trong căn phòng trống chẳng có nổi chút ánh mặt trời.

Rất lâu sau đó cánh cửa mới được mở ra, lần này bọn họ cởi trói trên người Ami, áp giải cô đến một căn phòng lớn nằm bên trái hành lang.

"Tốt nhất nên nói chuyện lễ phép một chút"

Đó là câu dặn dò duy nhất người canh gác để lại cho Ami. Cánh cửa mở ra, cô hoàn toàn bị đẩy vào trong đó. Toàn thân Ami có chút run lên, ánh mắt cô va vào người đàn ông đang ngồi bắt chéo chân trên sofa, hắn ta thật sự rất biết cách điều khiển người khác chỉ thông qua ánh mắt.

"Em đã kiểm tra kĩ rồi, đúng là con gái của Joo Kang Hyeon"

"Chú đi ra ngoài đi"

"Em biết rồi"

Căn phòng trong chốc lát chỉ còn có hai người, hắn ta vẫn ngồi bắt chéo chân nhìn cô mà chẳng mở miệng nói lời nào. Điều đó khiến Ami rất khó chịu, cô trực tiếp đi đến nhìn đăm đăm vào hắn

"Anh muốn gì ở tôi?"

"Cô nghĩ trên người cô có thứ gì để tôi muốn?"

"Vậy thì anh thả tôi đi đi"

Hắn bật cười

"Chỗ này không phải sân chơi, không phải muốn đến là đến, muốn đi là đi được"

"Người tôi cần tìm đã chết rồi"

"Vậy thì sao? Cô muốn tìm Seong Beak làm gì?"

"Giết chết ông ta"

"Vì ông ta đã giết bố mẹ cô sao?"

"Tại sao anh..."

"Tôi còn biết cô bị bạo hành bởi những người thân thiết nhất với cô. Dì, dượng, con gái và cả con trai của họ"

"Anh nói đi, anh muốn làm gì tôi?"

"Joo Kang Hyeon đã từng là cộng sự rất tốt với bố tôi, vậy cho nên tôi cũng phải đền ơn ông ấy bằng cách giúp đỡ cô"

"Tôi không cần!"

"Tôi đâu có hỏi ý kiến của cô?"

Một lần nữa Joo Ami bị lôi ra ngoài, bộ đồng phục rách nát trên người cô nay đã được thay bằng chiếc váy mới toanh thoang thoảng mùi nước xả vải. Mái tóc dài buộc cao lên rất gọn gàng, vô số người hầu kẻ hạ đưa mắt nhìn cô hiếu kì. Bản thân Ami cũng chẳng biết tại sao mình lại rơi vào tình huống này

Chuỗi ngày tiếp theo Ami hoàn toàn sống trong nhung lụa, hai người đàn ông cầm quyền cao nhất đều biến mất kể từ ngày hôm ấy. Người hầu kẻ hạ chỉ gọi cô bằng hai tiếng tiểu thư, họ căn bản chẳng ai dám hé nửa lời. 

Đồng phục đã được đổi sang bộ mới, đồng nghĩa với việc Ami sẽ chuyển đến một ngôi trường mới toanh đòi hỏi cô phải cố gắng thích nghi với thầy cô, bạn bè trong những năm cuối cấp khắc nghiệt này. 

"Này! Gia đình cậu làm nghề gì? Bố mẹ cậu có giữ chức vị gì lớn trong nhà nước không?"

"Không, bố mẹ tôi mất rồi"

"Vậy thì tại sao cậu vào học được ở đây?"

"Hả?"

"Cậu không biết gì sao? Ngôi trường này có mức học phí đắt đỏ nhất trong nước, đa số học sinh đều là con cháu của tài phiệt thôi"

"Thế còn cậu?"

Ami đưa mắt nhìn cô bạn đối diện, cô ấy có chút ngượng ngùng đưa tay gãi đầu nhưng rồi cũng lựa chọn nói ra sự thật

"Bố tôi là luật sư cho một tập đoàn lớn, ông chủ tập đoàn vì muốn thể hiện lòng thành nên mới giúp tôi được vào đây"

"À.."

"Joo Ami, tôi biết thời gian đầu ở đây sẽ rất khó khăn cho cậu. Nhưng cậu tuyệt đối phải tránh xa Do Hanna ra, vì chúng ta căn bản đều không sánh bằng họ..."

Cô còn chưa kịp hỏi nguyên do thì Seon Ah đã hoảng hốt bỏ đi, chỉ là vừa tiến được vài bước đã bị một nữ sinh hất cho ngã bệt xuống sàn. 

"Con nhỏ chết tiệt này, mày không có mắt nhìn à?"

"Xin...xin lỗi?"

"Ôi trời, xem ai này!"

Điều quá quắt hơn là cô ả từ từ ngồi xuống dùng bàn tay vuốt ve khuôn mặt Seon Ah rồi vô cớ tát mạnh một cái. Joo Ami định bước đến nhưng bị bảng tên đính trên ngực cô ả làm khựng lại, thì ra đó là Do Hanna!

"Cái loại bần hèn như mày đáng ra không nên đến đây học mới đúng chứ? Thật là khiến bầu không khí bị ô nhiễm quá đi"

Vài nữ sinh đi theo phía sau bật cười ngạo nghễ hưởng ứng lời Do Hanna vừa nói, khung cảnh này lọt vào mắt người khác, họ cũng chỉ biết làm ngơ quay đi. Loại tình huống này không thể khiến Joo Ami nhẫn tâm nhắm mắt, nhất là bàn tay Seon Ah vẫn còn siết chặt lại, bả vai cô ấy run lên lẩy bẩy. Nếu cô không cứu cô ấy thì cô ấy biết tựa vào ai?

"Các cậu đủ rồi đấy!" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net