Chap 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát cũng đã bốn năm trôi qua, thời gian đúng là đã thay đổi con người ta rất nhiều. Mái tóc màu đen năm đó giờ đây đã hóa thành màu nâu sữa, Joo Ami cũng không còn dáng vẻ ngây thơ của cô thiếu nữ tuổi mười bảy nữa rồi. Từ khi phát hiện bản thân để mất đi đứa bé, Ami đã tìm đến trại trẻ mồ côi nhiều hơn, cô luôn ôm ấp những đứa trẻ có hoàn cảnh không may mắn và mua quần áo mới cho chúng, phần nào cũng là để xoa dịu cõi lòng cô

"Hi Ami, hôm nay tôi có thể mời em dùng bữa không?"

"Xin lỗi Heydent, hôm nay tôi vẫn còn rất nhiều thứ phải làm..."

Đối diện Ami bây giờ là một anh chàng tóc xám cao ráo, bảnh bao. Từ khi Ami đến đất nước xa lạ này rồi vô tình tìm được ngôi nhà ở đối diện nhà Heydent, anh luôn đi theo cô mọi lúc. Thỉnh thoảng sẽ giới thiệu cho Ami về những nơi bán đồ ăn ngon hay đơn giản và dạy bảo cô một số văn hóa ở đất nước bọn họ. Có một điều mà Heydent khiến Ami luôn phải khó xử đó là anh rất hay dò hỏi quá khứ của cô

Trong mắt mọi người ở đây, Ami là một du học sinh vô cùng đặc biệt. Bề ngoài trông cô là một cô gái hiền lành chăm chỉ nhưng khi đêm đến, Ami luôn diện những chiếc đầm bó sát rồi ngồi vào một góc trong hộp đêm sập sình. Cô chẳng có hẹn với người đàn ông nào, chỉ là cô ngồi một mình ở đó uống vài ly rượu rồi sau đó trở về nhà

"Tôi cứ nghĩ ở bên em lâu dần thì tôi sẽ thấu hiểu được em. Nhưng hình như tôi sai rồi phải không?"

"Heydent, tôi không phải là một cô gái tốt!"

"Tôi biết, nhưng tôi không quan tâm về vấn đề đó"

"Thế thì anh quan tâm điều gì về tôi?"

"Em nghiện rượu sao?"

Câu hỏi đó làm Ami bật cười, cô không nghiện rượu nhưng không có rượu thì cô sẽ không thể ngủ yên giấc. Cơn ác mộng luôn tìm đến cô vào mỗi đên, tiếng đứa bé vọng đến khẩn cầu, ánh mắt Kim Taehyung nhìn cô vào ngày hôm đó, tất cả mọi thứ khiến Ami chỉ muốn hòa mình vào bóng đêm để che mờ đi đôi mắt

"Tôi nghĩ em nên đi khám tâm lý!"

"Tôi đâu có bị điên"

"Nỗi đau của em... nó khủng khiếp đến mức chỉ cần nhìn vào mắt em thôi cũng khiến tôi e dè"

"Tôi rất muốn chết nhưng tôi lại không thể chết được. Nếu tôi chết thì chắc chắn anh ấy cũng sẽ đi theo tôi, tôi luôn muốn anh ấy có thể sống"

Cô ngửa cổ uống hết chút rượu còn sót lại rồi tiếp tục rót một ly mới, Heydent chỉ biết im lặng nhìn cô mà không nói gì. Anh ta biết có nói thế nào thì mọi chuyện vẫn vậy, người có thể giải quyết mọi nỗi lòng của Ami không phải là anh ta

"Tôi nghe nói sắp tới em được tham dự biểu biểu diễn thời trang dành cho nhà thiết kế trẻ tuổi đúng không?"

"Ừm, tôi sẽ cố gắng làm cho thật tốt"

"Tôi rất thích những chiếc váy của em, mặc dù tôi là đàn ông nhưng nhìn vẫn cứ bị cuốn hút"

"Tôi muốn dùng những chiếc váy đó để tôn lên sự xinh đẹp của người phụ nữ, dù bản thân họ có cảm thấy như thế nào thì họ vẫn là cá thể hoàn hảo nhất, đáng được yêu thương nhất."

"Đến em còn không thể yêu thương em thì..."

"Chính vì tôi không thể nên tôi muốn họ làm thay tôi! Tất cả tình thương mà tôi có.. tôi đã dành hết cho anh ấy rồi"

"Em có thể nói cho tôi nghe về người đàn ông đó không?"

"Anh ấy có vẻ như liên quan đến cái chết của bố mẹ tôi..nhưng tôi biết anh ấy sẽ không vô duyên vô cớ hại họ. Năm đó tình cờ tôi biết được là bố tôi đã bán đứng bố anh ấy, báo công an vào phút cuối cùng rồi đẩy bố anh ấy lâm vào cảnh phải nhảy vực tự vẫn.. mẹ anh ấy không thể chịu nổi cú sốc đó cũng không cam tâm nên gửi anh ấy lại cho họ hàng sau đó... tôi cứ nghĩ tôi sẽ hận anh ấy nhưng có lẽ tôi nên hận chính bản thân tôi, bố mẹ anh ấy chết vì gia đình tôi, tính mạng anh ấy cũng bị đe dọa khi ở bên tôi... chúng tôi có lẽ là nghiệt duyên của nhau nên mới trải qua nhiều loại đau khổ như thế" 

"Anh ta cũng ở đây sao?"

"Không, anh ấy ở Hàn Quốc. Tôi đã nói anh ấy tuyệt đối không được tìm tôi, cũng không được xuất hiện trước mắt tôi"

"Em hận anh ta à?"

"Không! Tôi sợ, tôi sợ nhìn anh ấy rồi thì tôi sẽ không đủ dũng khí để bước đi nữa"

"Tôi thật sự rất ghen tỵ vì tình yêu em dành cho anh ta"

"Heydent, rồi sẽ tới lúc anh gặp được một cô gái khiến anh yêu say đắm như vậy. Tôi chẳng qua chỉ là nhất thời đem đến cho anh cảm giác mới, đó không phải là tình yêu đâu" 

"Em có thể hiểu được tình cảm của tôi sao?"

"Nếu anh thật sự yêu tôi thì anh sẽ không nghe tôi kể về những chuyện khiến tôi đau đớn. Giống như anh ấy... mặc dù anh ấy tuyệt tình bao nhiêu đi nữa nhưng anh ấy không thể chịu nổi khi thấy tôi đau. Buồn cười nhất là mỗi khi tôi nhăn nhó vì đau thì tay chân anh ấy lại phát run, đó mới chính là tình yêu" 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net