Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ròng rã hơn một tháng trời trôi qua Joo Ami vẫn không nhận được tin tức gì từ hắn, buổi chiều cô đờ đẫn ngồi trong phòng khách nuốt những muỗng cơm khô khan, điện thoại đột nhiên reo lên làm Ami phải bật ngay dậy

"Kim Taehyung! Anh làm cái gì mà đến bây giờ mới gọi cho em? Anh có biết em lo lắm không hả?"

"...."

"Taehyung?"

"Tôi là Jimin, tôi đã đến Anh rồi. Nhà cô ở đâu vậy?"

"À tôi.. tôi sẽ ra sân bay đón anh, anh đợi tôi một chút"

"Không cần, cô gửi địa chỉ cho tôi là được rồi"

"Vâng.."

Cô nhanh chóng nhắn một dòng địa chỉ rồi dọn dẹp hết những thứ còn sót lại trên bàn, khoảng chừng mười lăm phút sau cũng có tiếng chuông cửa. Ami bước ra thì thấy Park Jimin cầm chiếc hộp màu đen đứng trước mặt cô

"Tại sao anh đến đây? Taehyung đâu rồi?"

Jimin không trả lời, anh ta bước vào từ tốn đưa chiếc hộp vào tay Ami. Cô không biết bên trong là gì nhưng nó hoàn toàn nặng trịch 

"Trước đây Taehyung đã căn dặn tôi rất nhiều lần, rằng nếu sau này cậu ấy có mệnh hệ gì thì cũng không được bỏ rơi cô"

Hai chân Ami bắt đầu run rẩy, cô đặt chiếc hộp lên bàn rồi đưa hai mắt trợn tròn nhìn Jimin

"Anh nói cái gì vậy?"

"Tôi không biết cô dùng cách gì để khiến Taehyung yêu cô như thế. Nhưng Joo Ami, cô còn trẻ, cuộc đời của cô cũng còn rất dài.."

"Tôi hỏi anh đang nói cái gì?"

Cô gào lên, nước mắt bây giờ đã rơi lã chã trên khuôn mặt trắng bệt. Toàn thân Ami run rẩy đến đáng thương, cô cứ nhìn khuôn mặt áy náy đó của Jimin mà dò xét

"Kim Taehyung... chiếc máy bay chở cậu ấy bay được nửa đoạn thì gặp sự cố kĩ thuật... rơi xuống ở vịnh phía Đông.."

"Không...không thể nào.."

"Này Joo Ami!"

Park Jimin hoảng hốt đỡ lấy Ami đã ngất lịm đi. Khi cô tỉnh dậy đã là đêm hôm khuya khoắt, Jimin mệt đến mức ngủ gục trên chiếc ghế sofa ở vách tường. Cũng chính vì vậy mà anh ta không hề biết cô đi ra khỏi phòng bệnh khi nào 

"Người nhà bệnh nhân!"

"Hả? Có chuyện gì?"

Anh ta giật mình tỉnh giấc nhìn cô y tá, cô ta nhìn lên chiếc giường trống không rồi lại nhìn sang anh ta

"Bệnh nhân đi đâu rồi? Cô ấy vẫn chưa chích thuốc"

"Tôi cũng không biết..."

Nghĩ đến đây Park Jimin liền đứng bật dậy chạy ra ngoài, anh ta điên cuồng tìm kiếm khắp nơi cũng không thể thấy được bóng dáng Joo Ami, tất cả người nhà bệnh nhân lẫn y tá cũng bị anh ta dọa cho sợ chết khiếp

"Mẹ kiếp, Joo Ami, cô ở đâu rồi hả?" 

Jimin đẩy mạnh cánh cửa cầu thang thoát hiểm, anh ta vừa định bụng sẽ chạy lên sân thượng nhưng bị một bóng người làm cho khựng lại, đó là Ami. Cô ngồi co ro bên góc cầu thang, bờ vai không ngừng run rẩy

"Joo Ami.."

"Tại sao lại như vậy? Anh ấy đã nói sẽ đợi tôi mà.. anh ấy còn nói muốn cưới tôi..."

"Cô phải trở về phòng bệnh để chích thuốc đã"

"Tôi không đi, tôi chỉ muốn gặp anh ấy"

"Gặp làm sao được? Cô phải hiểu một điều là Taehyung cậu ấy muốn cô sống, cô hiểu không?"

"Nhưng tôi không thể để anh ấy một mình... ở bên đó rất lạnh.. anh ấy...anh ấy biết phải ôm ai đây...." 

"...."

"Thà rằng là tôi chết thay anh ấy... tôi sẽ bằng mọi giá bắt anh ấy sống thay cuộc đời của tôi. Còn đằng này.. anh ấy đi rồi tôi biết phải làm sao.."

"...."

"Tôi muốn gặp anh ấy, anh đưa tôi đi gặp anh ấy đi... tôi xin anh.. xin anh cho tôi gặp anh ấy đi..."

Jimin cuối cùng cũng không chịu nỗi mà cuối xuống ôm Ami vào lòng, cả người cô lạnh toát cứ run lên bần bật rất đáng thương. Nhưng đoạn tình này ban đầu đã được định trước là như vậy, họ chỉ có thể thuận theo mà không thể thay đổi, đau đớn đan xen càng khiến tình yêu sâu sắc hơn, đến mức không thể nào gạt bỏ nữa rồi

"Cậu ấy cũng rất yêu cô, chính vì vậy cậu ấy mong cô có thể hạnh phúc. Sau khi cô khỏe tôi sẽ đưa cô về nhà với Taehyung, cậu ấy đang ở nhà chờ cô. Hôm nay tôi đã đưa cậu ấy tới đây với cô rồi.. cậu ấy đang ở đây rồi" 

"Anh ấy đã hứa sẽ bảo vệ tôi... đã hứa sẽ dành cả quãng đời còn lại cho tôi... tại sao anh ấy lại thất hứa? Tại sao vậy..." 

"Cô đừng khóc nữa, trong bụng cô còn có đứa bé..."

"Anh nói gì?"

"Tôi nói cô có thai rồi.. lúc nãy bác sĩ đã đưa ra kết quả"

"Ami, anh muốn có con" 

Câu nói ấy lại văng vẳng trong đầu Ami khiến cô bật khóc nức nở, cô ở đây, con ở đây vậy còn hắn thì đang ở đâu? Lúc trước khoảng cách giữa họ chỉ là nửa vòng trái đất, bây giờ cô phải đi bao nhiêu phòng mới có thể tìm lại người đàn ông này đây? 

Những lời đã nói vĩnh viễn không thể rút lại được, cũng như một khi đã thốt ra liền ghi sâu vào tâm trí của người khác. Bỏ ra một quãng thời gian dài đằng đẵng nhưng kết cục nhận lại vẫn là chia xa, gặp lại nhau là đúng hay sai, nếu lúc đó cô giữ hắn lại hoặc cô ngồi cùng hắn trên chuyến bay đó thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Bây giờ cách duy nhất để cô gặp lại hắn chỉ có thể thông qua những giấc mơ, ở nơi đó cô chỉ có thể nhìn chứ không còn cảm nhận được vòng tay ấm áp, chỉ có thể nhớ chứ không thể cưỡng cầu thêm bất cứ điều gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net