Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Do Hanna nhướn mắt về phía Ami ra vẻ hiếu kì, sau một lúc cũng đứng bật dậy tiến lên hai, ba bước

"Mày là ai?"

"Hanna, nó hình như vừa mới chuyển đến trường chúng ta"

"Ồ, học sinh mới mà lại lo chuyện bao đồng à?"

Ả ta dùng hai ngón tay chọc mạnh vào vai Ami khiến cô lùi về sau một bước, lúc này cô chỉ biết dùng ánh mắt để giao tiếp với Seon Ah, sự thành khẩn cô muốn truyền đạt đến cô ấy ngay lúc này chính là mau chạy đi. 

"Mày vào đây học nhờ cái gì? Lòng thương hại của người khác giống như nó sao?

Ả đánh mắt sang Seon Ah đang ngồi dưới sàn, một cái tát được vung lên gián thẳng vào mặt Ami khiến cô đau điếng. Nhưng như vậy thì có làm sao? Cô thậm chí đã từng gánh chịu những trận đòn roi còn kinh khủng hơn thế 

"Lần này là một bài học, không nên xen vào chuyện của người khác, có biết chưa?"

Do Hanna nắm tóc vật Ami ngã xuống sàn, ả ta đạp mạnh lên mu bàn tay cô, dùng sức đè nặng khiến phần da tay cũng theo đế giày mà xước một miếng. Tiếng chuông báo hiệu vang lên, họ lần lượt rời khỏi đó chỉ để lại Ami và Seon Ah. Hai cô gái nhìn nhau, toàn bộ từ đầu tới cuối Ami không hề rơi một gịot nước mắt, chẳng bù cho Seon Ah đã nước mắt lắm lem

"Cậu hãy nhớ lấy lời tôi nói này, nước mắt không giúp giải quyết được gì hết. Cậu có quyền được khóc, nhưng không được quyền trưng sự yếu đuối ra cho lũ khốn đó thấy. Lúc trước bố tôi đã nói nếu như cậu thành tâm cầu mong cuộc đời này khoan dung với cậu, cậu chắc chắn sẽ được hạnh phúc thôi"

Buổi chiều Ami trở về nhà với bàn tay đau rát, dù đã dùng băng dán che lại vết thương nhưng cảm giác tróc da vẫn khiến người khác sởn da gà. Khi cô về đến cổng lớn, ba chiếc xe thể thao đỗ xem xem nhau trong sân chiếm một chỗ rất lớn, quả nhiên hắn đã về 

"Chào anh..."

Hắn ngồi trên sofa cùng một vài người đàn ông khác có vẻ như đang bàn chuyện gì đó, nhìn thấy cô hắn chỉ liếc mắt một cái mà chẳng nói năng gì. Ami cũng biết điều mà lủi thủi đi lên lầu, thà rằng cô ở nhà một mình còn dễ chịu hơn, chí ít người giúp việc không xem cô là không khí

Trời đã sụp tối mà hắn chưa thấy cô bước ra khỏi phòng, cặp mắt ấy bắt đầu thâm sâu khó tả. Hắn bước từng bước một đến phòng Ami, không hỏi han câu gì đã mở toang cánh cửa

"Đi ăn..."

Câu nói của hắn đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho đứt đoạn. Ami đang loay hoay khử trùng vết thương trên tay, mảnh bông gòn bên cạnh vẫn vương một ít máu

"Anh không biết gõ cửa sao? Lịch sự một chút có được không?"

"Đây là nhà tôi!"

Thấy cô cố gắng giấu bàn tay ra sau lưng, hắn dứt khoát nắm chặt lấy cổ tay cô lôi ra phía trước dòm ngó

"Bị làm sao đấy?"

"Kệ tôi"

"Tôi hỏi cô bị làm sao?"

Lần này hắn bóp mạnh đến mức khiến cô toát mồ hôi hột, sức lực của người đàn ông này quả thật không phải bình thường. Nhưng nhìn thấy cô không muốn nói, hắn cũng chán nản không hỏi nữa, chỉ giúp cô băng lại miếng keo dán rồi lôi xồng xộc cô xuống nhà

"Tôi không đói!"

"Không đói cũng phải ăn"

"Anh đang bạo hành tôi đấy à?"

"Tôi còn có thể làm hơn thế đấy, muốn thử không?"

"..."

Sau bữa tối ai lại về phòng nấy, cô ngồi trên chiếc bàn chất đầy đống bài tập nhưng bàn tay không thể viết nổi chữ nào. Có vẻ vì trời trở lạnh nên vết thương đau nhức hơn lúc sáng, lúc này cô lại nhớ khi cô mới bốn tuổi, một lần bố trở về nhà với bàn tay băng bó dày cui nhưng vẫn bồng bế cô đi từ trong nhà ra đến vườn hoa. Bị đánh đập cũng không rơi lệ nhưng mớ kí ức cũ mới chính là điểm yếu chí mạng trong cuộc đời cô, mỗi lần nhớ đến thì lòng Ami lại đau nhói 

Hơi ấm của người thân, của gia đình mãi mãi đã vụt mất vào đêm đông năm đó. Khi cô vui vẻ ở nhà mở hộp quà Giáng Sinh cũng là lúc bố mẹ cô bị người ta hành hạ, đánh đập, toàn thân vùi trong hố tuyết. Bỗng lúc này Ami ngờ ngợ ra điều gì đó, cô hoảng loạn bước tới khóa trái cánh cửa, tắt toàn bộ đèn rồi co ro vào một góc. Lúc đó do sợ sệt nên lời nói của hắn cô đã tin là thật, nhưng hình như... 

"Anh làm như vậy chính là nuôi giặc ở trong nhà đó. Anh không sợ nếu một ngày cô ta biết được, cô ta sẽ tìm cách giết anh sao?"

"Nếu giết tôi dễ dàng như thế thì cậu nghĩ tôi có thể đi được đến đây à?"

"Nhưng..."

"Là Joo Kang Hyeon đã phá hoại kế hoạch của tôi!"

Hắn trừng mắt nhìn người đối diện, bầu không khí trong phòng thậm chí còn lạnh lẽo hơn cả bên ngoài. Khóe môi hắn chợt nhếch lên một đường cong, ngón tay thon dài lướt qua ly rượu vang đỏ đổ hết xuống sàn nhà 

"Con bé đó đã biết hết mọi chuyện rồi"

Gã thuộc hạ liền đưa mắt nhìn lên màn hình tối đen như mực, thì ra ngay từ đầu hắn đã định đọat từ trước. Cuộc sống của cô tưởng chừng là của cô nhưng thực ra đã sớm rơi vào tay hắn, toàn bộ không sót một thứ gì 

Kim Taehyung đứng dậy chầm chậm nới lỏng nút áo sơ mi, từng bước chân của hắn cũng có thể thời gian như dừng lại bất cứ lúc nào. Khi hắn dừng lại trước cửa phòng Ami, hắn cười khẩy một tiếng

"Cô bé, mở cửa ra nào"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net