Chap 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cánh cửa đóng chặt lại cũng là lúc Ami đổ gục xuống bên bức tường lạnh lẽo. Ánh mắt lúc nãy hắn nhìn cô cứ như mũi dao cứa sâu vào tim Ami, dù đã rất nhiều lần dặn lòng đó không phải Taehyung nhưng cô vẫn không thể nào nhẫn nhịn được

"Mẹ ơi"

Taekwon bước đến ôm chặt lấy cô, thằng bé không hề khóc, bàn tay nhỏ nhắn còn vòng ra sau lưng Ami vỗ về

"Có phải chú đó giống ba nên mẹ mới buồn không? Mẹ đừng buồn nữa, ba không thích nhìn mẹ buồn đâu"

Về phía người đàn ông đó, hắn trở về nhà trong trạng thái ngà ngà say. Khuôn mặt lạnh tanh chẳng nói lời nào đi thẳng vào phòng khách

"Anh về rồi..."

"Em đợi anh làm gì? Đi ngủ trước đi"

"Mặt của anh..."

Một bên gò má kia vẫn còn sưng lên do cái tát của Ami, hắn bật cười một tiếng rồi đi lên lầu. Từ ngày Han In chuyển đến đây, bọn họ lúc nào cũng ngủ phòng riêng. Mọi ngóc ngách trong nhà cô ta đều có thể tham quan nhưng trừ căn phòng đối diện phòng hắn ở. Căn phòng đó luôn nằm trong trạng thái bị khóa cửa, chỉ có người giúp việc mới có quyền ra vào dọn dẹp mà thôi

Suốt đêm hắn trằn trọc không thể chợp mắt, mãi đến bốn giờ sáng mới ngủ được một lúc thì bị cơn ác mộng làm cho bừng tỉnh. Trong giấc mơ đó hắn thấy người con gái lao đến trước đầu xe container, hình ảnh cô bị hất tung lên cao rồi rớt xuống mặt đường loang lỗ máu. Trán hắn ướt đẫm mồ hôi, đầu đau như búa bổ nhưng vẫn không thể nhớ được mặt cô gái đó là ai

Mọi việc trở lại đúng theo vòng lặp của nó, hắn không hề trở lại cửa hiệu của Ami, cũng không tìm đến nhà cô. Còn cô thì vẫn đêm đêm ngồi trước chiếc tủ đựng hủ hài cốt mà sầu não

Thoáng một chốc đã một tháng trôi qua, đồng nghĩa với việc chỉ còn hai ngày nữa là đến lễ đính hôn của Han In, cô ta sớm đã nhắn tin cho Ami nói rằng cần sự giúp đỡ của cô. Mặc dù cô không muốn nhìn thấy mặt người đàn ông đó nhưng đây là công việc, cô cần phải công tư phân minh

"Ụa...."

"Mẹ sao vậy?"

Joo Ami vừa nhìn thấy đĩa tôm trên bàn đã quặn thắt ruột gan, cô chạy ngay vào nhà vệ sinh ôm bụng nôn thốc nôn đáo. Jimin ở bên ngoài chỉ nhíu mày nhìn cô nói vọng vào

"Em ăn uống như thế thì hỏi làm sao mà không bị bao tử kia chứ. Mau ra đây anh lấy thuốc cho em uống"

"Cảm ơn anh"

Thời gian gần đây Ami rất hay buồn ngủ, cô cũng đặc biệt nhạy cảm với thức ăn có mùi tanh. Nhưng vốn vì công việc bận bịu lấn át thời gian ăn uống nên Ami có bệnh án dạ dày, vì thế cô cũng chẳng bận tâm gì nhiều khi thấy bản thân liên tục buồn nôn

Buổi tối khi Jimin đã ra về, Ami loay hoay bắt ghế cất món đồ trên cao. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà cô lại lệch chân ngã xuống ghế sofa ở phía sau. Đột nhiên bụng cô dội đến cơn đau ồ ạt, đau đến mức khiến cô run lẩy bẩy

"Mẹ! Mẹ ơi!"

"Taekwon... mẹ... mẹ đau..."

"Mẹ ơi, mẹ ơi"

Đúng lúc này điện thoại Ami reo lên, Taekwon ngay lập tức chạy lại bắt máy

"Cứu mẹ cháu với, cứu mẹ cháu với"

"Taekwon? Có chuyện gì? Mẹ cháu làm sao?"

"Mẹ cháu ngã rồi, mẹ... mẹ đau bụng... cứu mẹ cháu với huhu"

"Đợi chú, chú tới ngay"

"Mẹ ơi, mẹ ơi... mẹ ráng chịu một chút nha mẹ ơi...."

Chỉ năm phút sau tiếng chuông cửa vang lên, Taekwon run rẩy chạy lại mở cánh cửa, thằng bé khóc toáng lên nhưng vẫn không quên chạy đến ôm Ami

"Chú ơi.. mẹ cháu..."

"Cháu mau lấy áo khoác mặc vào rồi ra xe nhanh lên"

"Dạ..."

Hắn bước đến bế Ami lên, cô đã đau đến mức chẳng còn tâm trí phân biệt hắn là ai, toàn thân Ami đổ mồ hôi lạnh, cô cắn môi đến mức bật máu

"Joo Ami, ráng lên!"

Suốt đoạn đường đến bệnh viện chỉ có tiếng thở dốc của Ami và tiếng thút thích của Taekwon, thằng bé nắm chặt lấy bàn tay cô đưa lên môi

"Mẹ ơi.. mẹ đừng bỏ con..."

Chiếc xe ngang nhiên đỗ ở trước lối vào phòng cấp cứu, hắn nhanh chóng bế Ami chạy vào trong, Taekwon vẫn lẫm đẫm chạy theo sau lưng họ

"Cô ấy bị làm sao?"

"Bị ngã, hình như rất đau"

"Đặt cô ấy lên đây"

Y tá kéo đến một chiếc giường để hắn đặt cô nằm xuống, khi Ami được đẩy vào bên trong, cánh cửa đóng chặt lại cũng là lúc Taekwon khóc nấc lên

"Mẹ ơi...mẹ ơi...."

"Ngoan nào, mẹ cháu sẽ không sao"

"Chú ơi.. mẹ bị đau..."

"Chú biết rồi, cháu mau nín đi"

Hắn bế Taekwon lên để thằng bé úp mặt vào vai mình, đối với Taekwon mà nói đây là cảm giác rất đặc biệt. Đây là lần đầu thằng bé có loại cảm xúc như thế

"Chú ơi"

"Hửm? Chú nghe"

"Mẹ sẽ không sao chứ?"

"Mẹ cháu sẽ không sao, chú đứa đấy"

Taekwon gật đầu rồi ngoan ngoãn ngồi trong lòng hắn. Tầm một tiếng sau bác sĩ trở ra ngoài, hắn bế Taekwon sốt sắn đi đến

"Cô ấy làm sao rồi?"

"Vợ cậu bị động thai, tại sao lại để phụ nữ có thai vận động mạnh chứ?"

"Cái gì? Có thai?"

"Cậu không biết à?"

"Không.. tôi không nghe cô ấy nói..."

"Thật là! Đàn ông các anh ngày nay chỉ biết công việc thôi"

Sau khi bác sĩ rời khỏi, Taekwon lay lay vai hắn cất giọng hồn nhiên

"Có thai là gì vậy chú? Sao mẹ lại có thai vậy? Ai làm mẹ có thai?"

Đầu óc hắn bắt đầu nhảy số, người làm mẹ thằng bé có thai là hắn. Nếu hắn nói ra rồi thì liệu có bị nó tẩn cho một trận không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net