Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Ami tỉnh dậy đã là nửa đêm, cô khó khăn ngẩng đầu vừa kịp lúc nhìn thấy hắn ôm Taekwon tựa vào ghế thiếp đi. Lòng Ami bỗng chốc rung cảm kịch liệt, khuôn mặt Taekwon giống hệt hắn, đến cả cách ngủ cũng không xê dịch đi đâu được. Nhưng rõ ràng hắn không phải là Kim Taehyung của cô...

Hắn trở mình thì thấy cô đang mở mắt, vừa định bật dậy liền nhớ ra Taekwon vẫn còn nằm trong lòng mình. Hắn nhẹ nhàng đặt thằng bé nằm xuống ghế, kéo tấm chăn mỏng đắp lên rồi bước đến cạnh cô

"Tại sao không nói cho tôi biết chuyện em có thai?"

"Anh nói cái gì?"

"Em cũng không biết?"

"Tôi...tôi làm sao có thể...."

"Không thể thì cũng đã có rồi"

"Vậy thì tôi sẽ bỏ, dù gì nó cũng còn nhỏ..."

"Em bị điên sao? Đó là con của tôi!"

"Còn vợ anh thì sao? Ngày mốt là anh đính hôn đấy"

"Tôi sẽ nói chuyện với Han In rồi giải quyết ổn thỏa. Tôi sẽ không để em thiệt thòi"

"Tôi không cần anh thương hại"

"Rốt cuộc thì tôi phải làm gì em mới chịu hiểu cho tôi đây"

"Đi ra khỏi đây đi"

"Joo Ami, bản thân tôi mới là người ngờ vực nhất. Tôi không biết em là ai, tại sao chỉ vừa gặp em thì tôi liền mất kiểm soát đến như vậy. Em có biết một tháng qua tôi thế nào không? Sau khi tát tôi xong em cũng không thèm gọi lấy một lần, nếu lúc nãy tôi không gọi cho em thì chuyện sẽ đến mức nào nữa?"

"Ý anh tất cả đều là lỗi của tôi?"

"Tôi thật sự rất muốn biết em là ai"

"Tôi là tôi, anh hỏi đủ rồi thì về đi"

"Tôi sẽ chịu trách nhiệm với em. Hãy sinh đứa bé ra đi"

"Tôi không thể làm như vậy với anh ấy...."

"Ai? Chồng cô?"

"Anh ấy thậm chí còn chưa cưới tôi..."

Ami bật cười, nụ cười đau đớn đính kèm theo những giọt nước mắt. Cảnh tượng này lại một lần nữa khiến đầu hắn trở cơn đau, vài hình ảnh tua chậm hiện ra trong đầu làm hắn loạng choạng lùi về sau vài bước

"Này! Sao thế?"

"Không sao!"

"Anh đừng chối nữa, mặt mũi anh tím ngắt rồi kìa"

Hắn bỗng nâng cặp mắt lên nhìn Ami rồi mỉm cười, nụ cười ôn nhu này giống hệt như trong kí ức của Ami, khiến cô đắm chìm mãi không muốn rời khỏi. Sau cùng hắn đặt lên trán cô một nụ hôn

"Em nghỉ ngơi đi, sáng tôi sẽ vào với em"

Cô rất muốn hỏi hắn đi đâu nhưng cứ nghĩ đến cảnh tượng cô gái kia cũng trực chờ bên chiếc ghế sofa đợi hắn, cổ họng Ami ứa nghẹn, cô gật đầu nhìn hắn rời đi. 

Quả nhiên khi hắn về nhà thì Han In vẫn còn ngồi trên ghế sofa 

"Sao anh về muộn thế? Lúc nãy có chuyện gì quan trọng sao?"

"Han In, anh có chuyện cần nói với em"

"Em nghe đây... có việc gì vậy anh?" 

"Về chuyện đám cưới của chúng ta"

"Anh còn điều gì không hài lòng sao? Về nhà hàng hay là về..."

"Không, ý anh không phải vậy"

"Vậy ý anh là..."

"Nợ của bố em không cần trả nữa, đám cưới chúng ta hủy đi!"

"Tại sao lại bất chợt như vậy? Em...em đã làm gì có lỗi với anh đúng không?"

"Không phải. Han In, đáng ra lúc đầu anh không nên chấp thuận yêu cầu này của bố em. Một phần là do anh vừa mới bị tai nạn nên không thể nhớ rõ được tất cả, nhưng anh có cảm giác anh đã tìm được cô ấy rồi"

"Anh nói gì vậy?"

"Đã có lần anh kể cho em nghe về căn phòng kia đúng không?"

"Anh đã nói đó là bí mật mà chính anh cũng không nhớ ra được cơ mà?"

"Nhưng dạo gần đây anh dần dần nhớ lại rồi... anh muốn chịu trách nhiệm với cô ấy"

Rốt cuộc thì Han In cũng đã hiểu, lý do hắn muốn ngủ phòng riêng không phải là vì muốn bảo toàn sự trong trắng cho cô ta mà là vì hắn luôn ôm ấp quá khứ về người phụ nữ khác. Ngay cả trong căn nhà này cũng có một căn phòng dành riêng cho người phụ nữ đó. Chỉ trách cô ta đến quá muộn mà thôi 

"Anh sẽ cho em một số tiền, xem như đó là tiền anh đền bù cho em suốt khoảng thời gian qua"

"Em không cần tiền..."

"Anh biết em là một cô gái tốt, đừng để anh phải nói quá nhiều lời vì em"

Thì ra hắn vẫn chính là hắn, lời lẽ nói ra có ân cần bao nhiêu thì tận sâu trong cốt cạnh vẫn nguội lạnh như vậy. Sau khi hắn rời đi thì từ trong góc khuất cũng xuất hiện người vệ sĩ đã bên cạnh hắn từ những ngày đầu tiên 

"Từ lúc Joo Ami bỏ đi tôi thấy Kim Taehyung khác hẳn. Anh ta hút thuốc rồi còn say sỉn tối ngày, thậm chí còn đập phá đồ đạc...Cô thì làm sao biết được! Sốc nhất vẫn là những người thân cận xung quanh họ. Kim Taehyung được rèn giũa trong môi trường khắc nghiệt thế nào, khiến anh ta sống ung dung bất cần chẳng để ý tới ai. Từ lúc Joo Ami xuất hiện mọi thứ đều đảo lộn, khi cô ta đi rồi lại càng rắc rối hơn nữa..."

"Không phải họ đã yêu nhau rất lâu sao?"

"Lâu ư? Theo cô thì năm tháng có được gọi là lâu không?"

"Cái gì?"

Quả thật Han In cho rằng ít nhất hai người họ phải yêu nhau tận mấy năm thì Kim Taehyung mới ra nông nổi đó. Làm sao mối tình vỏn vẹn năm tháng lại có thể bào mòn hắn ta như vậy?

"Mạng của Kim Taehyung là do Ami đoạt về, cô ta thà nhảy từ tầng hai mươi lăm xuống để bảo toàn tính mạng cho anh ta. Trong khi đó... anh ta đã từng áp bức cô ấy rất nhiều, rất nhiều lần. Tôi dường như bị ám ảnh bởi lời Ami nói"

"Cô ấy đã nói gì?"

"Kim Taehyung, đời này của em vốn dĩ chẳng khác gì địa ngục. Em cứ nghĩ anh là thiên thần bước tới cứu lấy em... nhưng em không ngờ ở bên anh mới chính là việc giết chết em từng ngày. Em biết anh yêu em đấy, em cũng biết anh nhất quyết sẽ không cho em đi. Nhưng nếu anh tìm em hoặc là để em nhìn thấy mặt anh, em sẽ chết cho anh vừa lòng"

"Cô ấy sẽ không..."

"Joo Ami sẽ làm! Cô ta nói được làm được. Cô đến đây quá muộn, muộn đến mức bao nhiêu câu chuyện của năm đó đều không thể nắm bắt. Cô có tin Joo Ami mang thai nhưng bản thân cô ta không hề biết, cứ như vậy mà đâm đầu ra chiếc xe tải chỉ để cầu xin Taehyung cho cô ta đi?"

"Vậy là đứa bé..."

"Ừ, mất rồi. Nhưng còn một điều cô chưa biết, họ đã tình cờ gặp lại nhau ở Anh. Joo Ami lại một lần nữa mang thai con của anh ta, là một đứa bé trai"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net