Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Han In gần như ngã ngửa, cô ta lục tìm chiếc bưu thiếp trong giỏ xách lên, dòng chữ Joo Ami ấy cong vẹo nhẹ nhàng như nước nhưng sao trong mắt cô ta lại nặng nề như vậy?

"Đúng, là cô ấy. Từ lần đầu gặp tôi đã nhìn ra cuộc đời họ buộc phải trói chặt vào nhau rồi"

"Nhưng anh ấy đã quên hết tất cả mọi thứ"

"Ký ức có thể quên nhưng cảm xúc là không thể!"

Taehyung lái xe đi mua rất nhiều đồ ăn bổ dưỡng, hắn thậm chí còn mua một quyển nhật ký chăm sóc phụ nữ có thai. Cảm giác rạo rực này làm hắn cứ mỉm cười suốt quãng đường đi, nhưng vừa đến nơi cảnh tượng hắn thấy chính là Park Jimin đang cầm tay cô

"Jimin?"

Park Jimin bàng hoàng xoay người lại, ngay cả Joo Ami cũng bị làm cho bất ngờ. Điều cô thắc mắc nhất chính là tại sao hắn lại quen Park Jimin, rốt cuộc đầu đuôi mọi chuyện là như thế nào

"Ami, em nghỉ ngơi đi. Anh và cậu ấy ra ngoài một chút"

Không kịp để Ami lên tiếng thì Jimin đã kéo hắn ra ngoài, họ dừng lại ở góc cầu thang cách đó không xa để nói chuyện

"Tại sao cậu ở đây? Cậu quen cô ấy à?"

"Kim Taehyung! Tại sao cậu gặp được Ami?"

"Tình cờ Han In muốn mua váy cưới, Ami là chủ của chỗ đó"

Tâm trí Jimin như bị tảng đá nặng ngàn cân đè lên, mọi chuyện ban đầu tưởng chừng rất hoàn hảo nhưng bây giờ đã đến hồi phải phanh phui tất cả. Anh ta thở dài một hơi ngán ngẩm

"Vậy người làm Ami có thai là cậu?"

"Ừ..."

"Chết tiệt, đúng là mọi thứ vẫn không thể nào hoàn thiện được"

"Cậu rốt cuộc đang muốn nói cái gì?"

"Trước khi cậu gặp tai nạn thì cậu và Ami đã từng có một khoảng thời gian không mấy vui vẻ, cũng chính vì việc đó mà mọi người ai cũng lo lắng. Vậy cho nên khi phát hiện cậu quên hết mọi chuyện... tôi và mọi người đã tạo nên viễn cảnh cậu chết rồi.. Ami cũng tin điều đó là sự thật"

"Vậy Taekwon...."

"Ừ, thằng bé cũng là con của cậu"

Một cú đấm được giáng trọn xuống mặt Jimin khiến khóe môi anh đổ máu, Kim Taehyung lúc này như phát điên lên, hắn gầm gừ nhìn Park Jimin

"Tại sao lại làm như vậy? Tại sao lại làm cô ấy khổ sở?"

"Để cậu và Ami ở bên cạnh nhau mới chính là việc khiến cả hai người khổ sở. Cậu có biết việc bọn khốn kia nhắm vào Ami chỉ để giết cậu không? Cậu thì lúc nào cũng mất hết tỉnh táo khi ở gần cô ấy, cậu nói xem cậu có thể bảo vệ cô ấy bao lâu?"

"Cho đến khi tôi chết! Nếu tôi chết rồi mà vẫn có kẻ muốn hãm hại cô ấy thì tôi bằng mọi giá sẽ đội mồ lên mà giết chết kẻ đó. Park Jimin, có một điều cậu không hề biết... cô ấy chính là mạng sống của tôi. Bốn năm qua chứng kiến cô ấy đau khổ mà cậu vẫn không nhìn ra sao?"

"Tôi biết cô ấy yêu cậu, yêu đến mức phát điên rồi"

"Vậy mà cậu...."

Taehyung không nói nữa, hắn tức giận quay sang đạp mạnh vào chiếc cửa. Cũng là một người đàn ông nên hắn hoàn toàn có thể nhìn ra Park Jimin có tình cảm với Ami

"Đã đến bước đường này rồi thì cậu hãy chăm sóc cô ấy cho tốt, Joo Ami đã đau khổ quá nhiều rồi"

Jimin vỗ vai Taehyung một cái sau đó liền rời đi, bấy giờ chỉ còn một mình hắn đứng đó với tâm trạng hỗn độn. Hắn không biết phải mở miệng với cô như thế nào, bản thân hắn vẫn chưa nhớ hết mọi việc nên tất cả mọi thứ cứ như một câu chuyện đứt đoạn mà hắn phải cố gắng tìm cách để dán vào 

"Taehyung..."

Giọng nói này khiến hắn sững người, Kim Taehyung vừa xoay đầu lại đã thấy Ami đứng ở đó, bên cạnh cô còn là Taekwon. Hai người họ đứng đó nhìn hắn, biểu cảm của Ami hắn chẳng dò ra được gì ngoài đau đớn, còn Taekwon từ đầu đã trợn tròn mắt như một con mèo nhỏ 

"Ami à, anh...."

"Có đúng thật là anh không? Em có nghe nhầm không?"

"Xin lỗi em..."

Hắn chủ động bước tới ôm chầm lấy cô và Taekwon, Joo Ami chẳng biết làm gì ngoài việc khóc nấc lên. Mọi thứ đến nhanh như một giấc mơ làm cô không thể nào thích nghi kịp, Taekwon cũng vẫn còn đờ người ra không hiểu đang có chuyện gì 

"Ami, em cho anh thời gian được không? Bây giờ anh..."

"Bao lâu cũng được, bao lâu em cũng có thể đợi"

"Chúng ta vào phòng thôi, ở đây nãy giờ em có lạnh không vậy?"

"Em không lạnh. Taehyung... Kim Taehyung..."

"Anh đây"

"Anh đừng đi đâu nữa...làm ơn đừng đi nữa..."

"Anh hứa, từ bây giờ anh sẽ ở đây với em và con"

Sau khi trở lại phòng bệnh, Taehyung phải mất một khoảng thời gian mới có thể kể cho Ami nghe hết mọi chuyện đã xảy ra khi hắn gặp tai nạn, kể cả chuyện của Han In. Tội nghiệp nhất vẫn là Taekwon, thằng bé cứ ngồi ngây ra đó nhìn họ 

"Taekwon, sao con không nói gì?"

"Dạ..."

"Con biết đây là ai không"

"Taehyung..Kim Taehyung"

Thằng bé gọi cả tên cúng cơm của hắn ra khiến Ami cũng phải bật cười, khi hắn bước đến bế Taekwon ngồi lên đùi mình, thằng bé vì ngại ngùng nên hai gò má sớm đã đỏ ửng

"Đây là ba, ba của Taekwon đấy"

"Mẹ nói đối đúng không.."

"Taekwon không tin mẹ sao?"

"Con..."

"Để ba đoán xem nhé, con thích ăn dâu, thích uống nước ngọt, ghét đồ có vị đắng, thích được đi sở thú, có đúng không?"

"Taehyung anh..."

"Sao chú biết?"

"Vì lúc còn bé ba cũng như thế, con là con của ba thì tất nhiên phải giống ba rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net