Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Liệu giờ phút này thành khẩn cầu nguyện có giúp ích được cho số phận kế tiếp của cô hay không? Ami run rẩy cắn chặt môi đến bật máu, bên ngoài cánh cửa vẫn là tiếng cười khẩy của hắn ta. Nhưng ngay sau đó là tiếng chìa khóa truyền tới, tiếp đó là tiếng lạch cạch..

Kim Taehyung bật cười lớn, hắn nhìn đăm đăm cô gái cuộn mình trong tấm chăn trên giường nhưng vẫn không thể che giấu được sự run rẩy. 

"Cô rất thông minh"

"Nhưng tôi vẫn bị anh lừa!"

"Cô nhìn xem, có phải ông trời đang giúp tôi không?"

"Khốn kiếp!"

"Joo Ami, cô đáng lẽ nên nghe lời một chút. Nếu như vậy thì tôi sẽ suy xét đến việc nhẹ tay với cô hơn"

Hắn lật tung tấm chăn trên người Ami, dùng cơ thể áp chế cô lại bên dưới thân hắn. Ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào ngay tầm mắt chứa đầy sự căm phẫn, cô càng bộc lộ cảm xúc hắn càng phấn khích mà bật cười

"Cô biết không? Tôi đã tự nhủ sẽ đợi đến khi cô biết được sự thật rồi mới hành hạ cô, như vậy mới đủ cho những việc ông bố của cô đã làm với gia đình tôi. Nhưng tôi không ngờ rằng ngày này đến nhanh như vậy"

"Anh định cưỡng hiếp tôi sao?"

"Tôi muốn nhìn thấy cô thống khổ cầu xin tôi!"

Kim Taehyung nhét vào miệng cô một viên thuốc, hắn thúc viên thuốc sâu vào tận cổ họng khiến cô khó khăn lắm mới có thể không nôn ra. Nhưng đối diện với tình huống đó, Ami vẫn không hề bật khóc

"Để rồi xem cô chịu đựng được bao lâu"

Hắn đứng phắt dậy ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện giường ngủ, đèn trong phòng được bật sáng lên toàn bộ, khuôn mặt hắn hiện rõ trước mắt cô. Trên gương mặt đó chỉ toàn là sự khinh bỉ

Năm phút rồi mười phút qua đi, mồ hồi từ người Ami tóat ra nhễ nhại ướt cả một mảng giường nơi cô nằm. Nhưng cô vẫn cắn chặt môi, dùng tay bấu chặt vào ga giường, vì gồng quá mức mà vết thương cũng bắt đầu gỉ máu. Sự cứng rắn đó càng khiến Taehyung phát điên, hắn nhào tới đè lên người cô, nhìn chằm chằm khuôn mặt nhỏ bé ướt đẫm mồ hôi với hai gò má ửng hồng 

"Tôi nhất định sẽ khiến anh phải hối hận!"

"Cô có thể làm gì được tôi?"

Bàn tay hắn bắt đầu mơn trớn trên da thịt cô, không khí bao quanh bọn họ nóng đến mức có thể bén lửa nhưng Ami vẫn kiên quyết chịu đựng. 

Chiếc áo trên người bị xé toát ra, cô vẫn nằm im không có phản ứng. Hắn chạm vào nơi mẫn cảm nhất, cô cũng chỉ cắn răng chịu đựng. Tình thế này dù cô có cố gắng cũng không thể thoát, chi bằng cam chịu một chút cho mọi thứ trôi qua thật nhanh. Nhưng hắn đã muốn hành hạ cô thì làm sao có thể để cô đạt được ý nguyện?

"Cô tưởng im lặng là có thể giải quyết được sao?"

Khi hắn không nói không rằng đem thứ đó đưa sâu vào cơ thể Ami, cô đau đớn đến mức phát ra tiếng la từ trong cổ họng. Nước mắt không tự chủ cũng chảy ra thành hàng.
Tưởng chừng bản thân sẽ khống chế được dục vọng nhưng thật sự Joo Ami đã khiến hắn phát điên. Hắn luân động dồn dập chẳng để ý tới cô, cũng nhất thời quên mất phải dày vò cô. Cơ thể của Ami cứ như liều thuốc kích thích hắn đến cực độ

"Chết tiệt!"

Đã lên giường với không biết bao nhiêu là phụ nữ nhưng hắn quả thật chưa từng quan hệ với người nào như cô. Ngay cả khi cô nằm yên ở đó không hé nửa lời cũng khiến hắn đắm chìm trong hoang lạc, nghĩ tới đây hắn dùng tay bóp mạnh eo Ami làm cô phát thét lên một tiếng

Đau đớn cỡ nào cô cũng không cất thành câu, duy chỉ có hắn thi thoảng tìm cớ bóp mạnh da thịt Ami mới khiến cô mất không chế la lên một tiếng. Cơn mây mưa kéo dài đến tận khuya, khi hắn thỏa mãn được cũng là lúc Ami chẳng còn chút sức lực, nửa tỉnh nửa mê không nhìn rõ mọi thứ.

"Cho dù cô có muốn cũng không thể thoát được tôi đâu!"

Hắn mặc lại quần áo rồi rời đi, để mặc Ami nằm co ro trên chiếc giường lưu đầy vết tích gợi tình. Cô cũng đã mệt đến mức không thể suy nghĩ điều gì, cứ như vậy mà nhắm mắt thả trôi tất cả vào không gian. Ít nhất khi ngủ cô vẫn được là chỉnh cô, không mang tâm tư sâu nặng.

Sáng ngày hôm sau Ami bị đánh thức bởi tiếng chuông đồng hồ inh ỏi, toàn thân cô đau nhức đủ chỗ, có nơi còn lưu lại vết tìm bầm. Nhớ lại khung cảnh ngày hôm qua Kim Taehyung cưỡng đoạt mình, Ami siết chặt bàn tay, môi nở nụ cười bất lực. Chẳng điều gì đáng sợ bằng đặt lòng tin sai chỗ, cứ ngỡ là bến bờ nhưng thật ra lại là vực sóng

Cô xuống nhà đã không thấy hắn ở đâu, bụng dạ Ami cũng không tốt đến mức có thể ngồi lại ăn sáng.
Vừa đến trường cô đã đón nhận được hàng loạt ánh mắt khác lạ, họ chỉ trỏ rồi bàn tán xôn xao về cô ư?

"Joo Ami!"

"Họ làm sao thế?"

"Người nhà của cậu đã đến đây... Do Hanna bị đuổi học rồi"

"Cái gì? Người nhà của tôi sao?"

"Cậu đừng giấu nữa, thì ra cậu xuất thân tốt hơn tôi rất nhiều..." 

Tốt ư? Như thế nào mới được gọi là tốt
Sáu tuổi đã sống trong cảnh mồ côi, mười một năm bị dì dượng đánh đập không thương tiếc, mười bảy tuổi bị kẻ thù cưỡng hiếp. Đó đều gọi là tốt sao?

Ami chẳng nói gì mà đi thẳng vào lớp, cô úp mặt xuống bàn nhắm nghiền mắt lại. Xem ra có thành tâm cầu nguyện thì hạnh phúc cũng không thể đến được với cô

Buổi chiều tan học Ami về nhà đã đi một mạch lên lầu đóng cửa lại, ga trải giường đã được đổi thành một bộ mới hoàn toàn. Người giúp việc trước khi đi còn bồi thêm một câu

"Cậu Kim nói cậu ấy sẽ ngủ ở đây kể từ hôm nay"

"Anh ta không có phòng sao?"

"Tiểu thư... đôi khi nên nhún nhường thì bắt buộc phải nhún nhường. Như vậy mới có thể chừa cho bản thân một con đường lui"

Có lẽ đây là người phụ nữ lớn tuổi nhất ở đây, bà ta chắc cũng biết chuyện đã xảy ra đêm hôm qua. Lời nói thận trọng đó chắc chắn là bà ta đã phá lệ để căn dặn cô

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net