Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầm tám giờ tối thì Taehyung trở về, lần này hắn mang theo trong người đầy men say, vừa vào phòng đã đè lên người Ami thô lỗ lột bỏ quần áo trên cơ thể cô. Ban đầu cô còn chống cự nhưng sau cũng đành chào thua mà nằm im để hắn làm gì thỏa thích, cứ như vậy mà đêm hôm nay cũng giống hệt đêm hôm qua, đến gần sáng Ami mới có thể ngủ được. Vậy mà tầm hơn bốn giờ sáng hắn lại trỗi dậy thú tính, một lần nữa hành hạ cô đến tận bảy giờ sáng. Điều đó đồng nghĩa với việc Ami buộc phải nghỉ học một hôm

Có lẽ vì quá mệt nên Taehyung cũng đã sớm thiếp đi, Ami cũng thế, ngay cả lúc ngủ cô vẫn cố giữ khoảng cách với hắn.
Khi Ami thức dậy đã là ba giờ chiều, cảm giác hông bị đè mạnh khiến cô khó chịu mà quay người. Có chết Ami cũng không biết rằng đó là hành động ngu ngốc nhất của cô. Vật nam tính kia vốn dĩ hắn vẫn còn đặt bên trong, vừa rồi cô cử động khiến nó một lần nữa cương cứng, vòng tay Taehyung đang ôm eo cô cũng siết chặt

"Vừa mới thức dậy đã muốn chọc ghẹo tôi?"

Giọng nói trầm khàn vang vọng bên tai Ami, hắn nhấc bổng cô lên, đặt cô ngồi trên người hắn. Bốn mắt chạm nhau không ai nói thêm lời nào, bàn tay to lớn kia vẫn lướt ngang lướt dọc trên đùi cô. Hắn bất chợt ôm lấy eo Ami nâng lên rồi nhấn mạnh xuống khiến cô cắn chặt răng, biểu cảm này từ cô cũng làm hắn bật cười

"Sao nào? Chịu không nổi nữa à"

"Anh đừng có mà mơ"

Ami vừa định ngồi dậy đã bị hắn giữ eo ấn chặt xuống, lại một lần nữa cô muốn thét lên. Đối diện với ánh mắt hực lửa của cô mà hắn thì lại cười khoái chí, thậm chỉ còn nhướn mày khiêu khích

"Em thử nhúc nhích xem?"

"Kim Taehyung anh..."

"Hửm? Tôi làm sao?"

"Đúng là vô liêm sỉ"

"Để tôi cho em thấy vô liêm sỉ thật sự là như thế nào"

Lần này hắn lật Ami nằm xuống giường, mặc kệ cô van xin đủ điều hắn cũng chẳng bỏ vào tai. Lại thêm một bài học nữa được cô đút kết, tốt nhất đừng bao giờ khiêu khích người đàn ông này.

Cả một ngày trời cô không hề được bước chân ra khỏi giường, cứ cách vài tiếng lại phải lãnh trọn cơn khát tình từ hắn. Mãi đến tận xế chiều khi nhận được cuộc điện thoại quan trọng hắn mới chịu rời đi

Giờ đây chỉ còn một mình cô nằm co ro trên chiếc giường lớn, chỉ mới có một đêm thôi mà ga giường đã in đậm mùi hương của hắn. Thứ mùi hương thoang thoảng không phải của nước hoa cũng chẳng phải của nước xả.

Ami mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ, cô thật sự rất thiếu ngủ. Ấy vậy mà chỉ ngủ được hai ba tiếng lại bị đánh thức bởi bàn tay ai đó. Hắn vừa lướt trên cơ thể cô, vừa cố kéo tấm chăn xuống

"Nếu em còn không dậy thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh"

"Anh không để tôi ngủ một chút được sao?"

"Đi ăn đi đã, cả ngày hôm nay em đã ăn gì đâu?"

"Tôi không đói"

"Không muốn ăn cơm... vậy em muốn ăn tôi đúng không?"

"Kim Taehyung!"

"Ăn gan trời hay sao mà dám gọi cả tên cúng cơm của tôi ra thế?"

Ami bị hắn chọc giận đến mức phải ngồi bật dậy. Eo cô đau buốt rất khó cử động, mỗi động tác đều kèm theo biểu cảm nhăn nhó trên khuôn mặt. Taehyung không nói thêm câu nào, hắn bước đến bế cô đi thẳng vào phòng tắm

"Chỉnh trang lại vẻ ngoài của em đi. Xong rồi thì gọi tôi"

"Tôi tự đi được"

"Chắc chưa?"

Hắn dừng bước đặt cô đứng dưới sàn nhà, lòng bàn chân vừa chạm đất đã trở nên run rẩy rất khó chịu. Ami bất đắc dĩ phải nắm chặt lấy bàn tay hắn để đứng vững, nếu không thì cô sẽ ngã phịch xuống mất

"Em đừng cứng đầu với tôi. Tôi chỉ thích những đứa trẻ biết nghe lời"

Quá trình Taehyung bế cô xuống cầu thang, ngồi vào bàn ăn, động đũa, tất cả đều nhận được ánh mắt hiếu kì từ người giúp việc. Họ thậm chí còn dùng ánh mắt để dò xét Ami

"Anh đã đến trường của tôi đúng không?"

"Tôi vẫn chưa rảnh để trực tiếp đến đó"

"Vậy thì việc Do Hanna bị đuổi học...cũng liên quan tới anh hả?"

"Việc này em đừng nhắc lại một lần nào nữa. Joo Ami, em cần biết cuộc sống hiện tại của em ra sao, tại sao em lại để một con nhỏ như vậy làm cho bị thương?"

"Tôi không muốn ầm ĩ..."

"So với việc tôi lật tung cả gia đình con ranh đó lên thì việc em đánh nó một cái căn bản chẳng là gì"

"Cảm ơn!"

"Nếu em còn để người khác có cơ hội bắt nạt em thì tôi sẽ cho em học một khóa võ thuật phòng thân"

"Tôi biết rồi"

Vào lúc tỉnh táo, Kim Taehyung dường như chẳng còn nhớ thù hận là gì. Nhưng khi hắn trở về với cơ thể thấm đẫm men say, chắc chắn hắn sẽ nhớ lại mọi thứ và bắt đầu hành hạ Ami, đem những từ ngữ khó nghe nhất làm tổn thương cô. Sự ân cần ban ngày của hắn mâu thuẫn với sự độc ác vào ban đêm, khiến Ami cảm tưởng như cô đang sống với hai người đàn ông hoàn toàn khác.

Buổi sáng thức dậy cô đã quen với việc vòng tay hắn siết chặt eo cô, dù là không đối diện nhau nhưng hơi thở ấm nóng kia cho cô biết hắn còn đang say giấc. Chính hắn cũng hiểu rõ một điều, từ ngày có cô, mọi giấc ngủ của hắn đều trở nên ngon giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net