Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp nhoáng mới đây mà đã một tháng trôi qua, những bài học về phòng the khiến Ami đắn đo rất nhiều lần. Mỗi khi quan hệ hắn không dùng phương pháp bảo hộ, cũng chẳng đưa thuốc cho cô uống, nếu cứ như vậy thì chắc chắn Ami sẽ có thai

Buồi chiều tan học về sớm, cô lẻn vào một cửa tiệm ở cuối đường mua cho mình vỉ thuốc tránh thai, tất nhiên cô phải giấu nó khuất xa tầm mắt Kim Taehyung tuyệt đối. 

"Joo Ami?"

"Woo Jin.. cậu làm gì ở đây?"

"Là là tiệm thuốc của gia đình tôi"

"Vậy sao.."

Cô có chút hoảng loạn giấu vỉ thuốc vào trong túi áo khoác, Woo Jin chỉ mỉm cười chứ không tra hỏi thêm điều gì, họ cũng luyên thuyên vài câu thì Ami phải rời đi, nếu cô trở về nhà muộn hơn hắn thì hắn sẽ rất khó chịu

Người tính ngàn vạn lần cũng không bằng trời tính, khi Ami về đến nhà thì Taehyung đã sớm ngồi trên sofa đưa mắt nhìn cô. 

"Đi đâu mà tới giờ mới chịu về?"

"Tôi...tôi đi mua đồ"

"Em mua cái gì? Tại sao không nói tài xế chở đi?"

"Anh đừng quản thúc tôi như thế được không? Tôi cũng đâu phải con gái anh..."

Taehyung nhếch môi một cái rồi đứng dậy đi về phía cửa chính

"Anh không ở nhà ăn cơm sao?"

"Ừ"

"Vậy...tối nay anh có về không?"

"Em lo sợ tôi tìm được người khác hữu dụng hơn em à?"

"..."

"Về hay không là việc của tôi, từ nay về sau đừng tỏ vẻ như em rất quan tâm đến điều đó. Trong lòng em toan tính cái gì tôi điều biết. Joo Ami! Tôi chỉ cảnh cáo em một lần này thôi, nếu cố tìm cách trốn khỏi tôi thì đừng trách"

Hắn lướt qua cô rồi rời khỏi cùng một vài người vệ sĩ, đáng lý ra cô nên vui mừng vì hắn vẽ nên ranh giới rất rõ ràng, nhưng kì lạ là cô cảm thấy rất khó chịu. Câu từ cho tới hành động của Kim Taehyung đều tỏ rõ một điều..hắn chỉ xem cô là một món đồ chơi cho hắn thỏa sức dằn vặt, dày vò. 

"Joo Ami! Hãy tỉnh táo lại đi... hắn ta chính là kẻ liên quan tới cái chết của bố mẹ...hắn ta chính là kẻ đã cưỡng hiếp mày..." 

Suy nghĩ chồng chất lên nhau cao tựa như một ngọn núi khiến Ami nhìn bàn ăn trước mặt cũng chẳng còn hứng động đũa. Cô cất bước đi lên phòng, xem hướng dẫn sử dụng của thuốc kĩ lưỡng rồi đặt một viên vào miệng 

Cô đã từng ước ao bản thân có thể sống hạnh phúc hay chí ít cũng đầy ấp nụ cười trên môi vào mỗi sáng. Nhưng hiện thực tàn khốc cho Ami biết rõ một điều, cô chỉ có thể thức dậy với đôi mắt đẫm nước, trái tim héo mòn và cõi lòng đổ nát. 

Mấy ngày liền Taehyung không về nhà khiến bầu không khí trùng xuống hẳn, bình thường hắn chắc chắn sẽ gọi điện căn dặn người giúp việc để ý đến Ami nhưng bây giờ đến cả một lời nhắn cũng chẳng thấy. Bọn họ thật sự đã nghĩ Joo Ami bị hắn ghẻ lạnh, đến nhìn cũng không muốn nhìn nên mới không trở về. 

Hơn một giờ sáng chiếc xe hắn hay sử dụng nhất lê bánh vào sân, vài người giúp việc cứ đắn đo mãi không biết có nên gọi Ami dậy hay không. Họ càng bị dọa cho hồn bay phách lạc khi Taehyung mình mẩy toàn là máu tiến vào trong nhà

"Joo Ami đâu?"

Giọng hắn khản đặc cơ hồ như thể đang gầm gừ, mái tóc bết bát mồ hôi, áo sơ mi trắng loang lỗ những bệt máu 

"Tiểu...tiểu thư đang ngủ ạ.."

Bà lão giúp việc run rẩy đến mức bám víu vào bức tường để đứng vững, bà ta sợ với bộ dạng này Kim Taehyung sẽ thật sự giết chết cô. 

Hắn bước từng bước đến căn phòng chính, mở cửa rồi bước vào mở hết toàn bộ đèn. Tiếng cửa đóng mạnh khiến Ami bừng tỉnh giấc, cô he hé mắt ra nhìn hắn 

Có trời mới biết trông hắn bây giờ đáng sợ đến cỡ nào, khuôn mặt đó tối đen như mực, ánh mắt cứ đăm đăm dán lên người cô. Ami sợ hãi nắm chặt tấm chăn, hai hàm răng nghiến lại đến ê buốt. Hắn cứ tiến lên một bước, hai bước, ba bước...đến cuối cùng, hắn đặt tay lên gò má cô nhẹ nhàng vuốt ve 

"Em nhất định phải ở bên cạnh tôi, nhất định phải ở bên cạnh tôi"

Joo Ami đã bị bộ dạng của hắn dọa cho mất hồn, cô mường tượng đến hình ảnh hắn đứng trước bố mẹ cô, đánh đập họ, tra tấn họ... cảnh tượng đó khiến cô như phát điên mà vùng dậy co rút vào thành giường

"Tránh xa tôi ra!"

"..."

"Đồ máu lạnh! Đồ khốn! Tại sao chứ...tại sao anh lại giết họ?"

"..."

"Nếu đã giết họ rồi thì anh giết luôn cả tôi đi! Tại sao phải để tôi ở lại đây rồi hành hạ tôi như vậy?"

"..."

"Tôi hận anh, cả đời này tôi thà chết chứ không bao giờ muốn sống cùng anh!"

Kim Taehyung lúc này mới bật cười như điên như dại, hắn đứng phắt dậy đi đến cạnh cửa phòng 

"Dù cô có chết cũng không thể thoát được tôi đâu!"

Cánh cửa bị hắn đóng mạnh tạo nên tiếng động inh ỏi, cả một đêm Ami chỉ biết ngồi co ro bên thành giường mà ngủ gục đi. Càng sống cùng hắn lâu cô càng phát hiện hắn đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều, nếu một ngày nào đó hắn thật sự cảm thấy cô chướng mắt thì hắn sẽ giết cô thôi

"Bố ơi, mẹ ơi... con không muốn ở đây nữa, con muốn đi. Con thật sự rất sợ người đàn ông đó..." 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net