Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến vài ngày sau Ami mới nghe được tin vào đêm Taehyung mình mẩy đầy máu me trở về, người anh em thân cận nhất của hắn ta đã bị giết chết. Cũng từ hôm đó mà hắn không còn nói chuyện với cô, thậm chí ngay cả nhìn cô cũng khiến hắn chán ghét. 

"Ami!"

Park Woo Jin bước tới từ phía sau, khuôn mặt có vẻ hớn hở khi nhìn thấy cô. 

"Chào cậu"

"Sao hôm nay nhìn cậu mệt mỏi thế?"

"Tôi không sao"

Vốn dĩ cô không hề thân thiết với cậu ta nên việc tự nhiên san sẻ mọi chuyện trông cũng thật mắc cười, Woo Jin cứ đi bên cạnh cô cho đến khi về lớp

"Chiều này cậu rảnh chứ?"

"Tôi bận rồi"

"À.. vậy khi nào thì cậu rảnh?"

"Trừ thời gian ở trên trường ra ra thì tôi không rảnh"

"Trước đây tôi không biết cậu khó gần như vậy đấy"

"Bây giờ cậu biết cũng không muộn"

Cô chán nản úp mặt xuống bàn, tâm trí Ami những ngày này không được tốt lại phải nhận hàng lọat câu hỏi khiến cô rất khó chịu. 

"Cậu có quen biết với Kim Taehyung sao?"

Lần này cậu ta đã thành công khi khiến Ami ngồi thẳng dậy, cô đắn đo một lúc rồi nhếch môi cười

"Liên quan gì tới cậu?"

"Chỉ là..."

"Cậu đừng lo chuyện bao đồng, tôi thật sự cảm thấy khó chịu đấy"

"Xin lỗi cậu"

Ngày hôm đó sau khi kiểm tra đơn hàng thì Park Woo Jin mới phát hiện Ami mua thuốc tránh thai. Cậu ta không thể nào thẳng thừng hỏi cô mua thứ đó làm gì, mua cho ai nhưng khi nhìn thấy chiếc xe hằng ngày đưa đón Ami đi học, cậu ta thật sự tin rằng Ami đang có vấn đề. Chỉ là cô không chịu bộc lộ, không chịu cho cậu ta đưa ra cơ hội giúp đỡ cô

Buổi chiều Ami đi học về đã thấy hắn ngồi sẵn ở phòng khách, cô cũng giả vờ lơ đi để lướt qua hắn

"Không biết chào hỏi à?"

"Có chào hay không cũng không quan trọng, anh căn bản đâu có để tâm tới tôi?"

"Em học ai cái tính trả treo đó thế?"

"Không liên quan tới anh"

"Hình như lâu quá tôi không dạy dỗ em rồi"

Hắn bước tới túm lấy cánh tay Ami lôi xồng xộc cô vào phòng rồi khóa cửa lại. Toàn thân Ami bị hắn đẩy ngã xuống giường, cô hoảng sợ lùi về sau, lùi đến mức lưng đập mạnh vào đầu giường

"Lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà?"

"Tôi...tôi..."

"Em làm sao?"

"Anh tránh xa tôi ra!"

"Không thích!"

Taehyung cởi chiếc áo sơ mi quăng sang một bên rồi trực tiếp nằm đè lên người cô. Trái tim Ami lúc này đập loạn nhịp, nó mạnh mẽ đến nỗi ngay cả Kim Taehyung cũng nghe thấy

"Không phải em đang rất thích sao? Hửm?"

"Anh đừng làm như vậy với tôi nữa...xin anh đấy"

"Tôi không thể!"

Chiếc áo đồng phục nhanh chóng bị lột ra, hắn vẫn có thói quen mân mê da thịt cô rồi để lại trên đó một nụ hôn.

"Nếu vậy thì anh dùng bao đi"

Câu nói này khiến Taehyung khựng lại, hắn đưa tay vuốt ve những sợi tóc trên trán cô rồi bật cười

"Tại sao?"

"Lỡ như có thai..."

"Khi đó rồi hãy tính"

Cuộc hoan ái qua đi để lại tiếng thở hổn hển cùng bầu không khí thấm đẫm men tình. Đêm nay hắn kiên quyết giữ mặt Ami phía đối diện, không cho cô cơ hội quay lưng về phía hắn

"Cứ như vậy mà ngủ đi"

"Không..."

"Nếu em còn bướng thì đến ngủ cũng đừng nghĩ tới nữa"

Taehyung vừa định lật cô nằm lên người hắn thì Ami nhanh chóng giữ tay hắn lại, cô nhắm tịt mắt không hé một lời

"Chỉ cần em nghe lời tôi thì tôi sẽ không làm khó em"

Câu nói này lại khiến tim Ami đập lệch một nhịp, cô thật sự rất muốn chui đầu xuống đất để bản thân không phải xấu hổ. Ấy vậy mà Taehyung lại cười, hắn kéo cô vào lòng, siết chặt vòng tay ôm lấy cô

"Em chỉ có thể ở bên cạnh tôi mà thôi"

Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc cô một cái rồi cùng cô chìm vào giấc ngủ. Một đêm dài cứ như vậy trôi qua cuốn theo không biết bao nhiêu là tâm tư của hai người họ.

Sáng hôm sau chào đón họ bằng bầu trời xanh trong ngắt, Ami khẽ cựa nguậy đã khiến Taehyung ôm chặt cô hơn. Đôi mắt hắn vẫn nhắm nghiền, hơi thở trầm ổn, khoảng cách này thật sự gần đến mức khiến mặt Ami đỏ bừng lên

"Nếu được...tôi ước chúng ta không làm tổn thương nhau... tôi ước anh có thể là điểm tựa cho tôi.."

"Nghĩ gì vậy?"

Taehyung không biết đã dậy từ lúc nào, hắn đưa tay vuốt tóc cô

"Không có gì"

"Hôm nay em được nghỉ đúng không?"

"Thì sao?"

"Tôi sẽ đưa em đến một nơi"

"Tôi không muốn đi"

"Ngoan nào!"

Hắn hôn lên môi Ami khiến cô hoàn toàn rơi vào thế bị động.

Họ dùng xong buổi sáng thì cũng lên đường đến nơi Taehyung chỉ điểm, suốt quãng đường đi chẳng ai mở miệng nói với ai câu nào. Cho tới khi đập vào mắt cô là tấm biển "Sở Thú" to tướng, Ami bất ngờ nhìn sang hắn

"Tôi nghe nói hôm nay là sinh nhật em"

"Sinh nhật tôi.."

Hóa ra cô đã quên mất sinh nhật của chính mình do biến cố cứ dồn dập ùa đến. Lại thêm một lần nữa Taehyung khiến tim cô đập nhanh, và cô cũng rất ghét bản thân mình như thế.

Nếu tinh ý một chút thì ai cũng biết được Sở Thú hôm nay đã được bao hoàn toàn, Taehyung thật sự đã bỏ ra một số tiền chỉ khiến cô thoải mái sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net