Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói quen thuộc đó khiến toàn thân Ami như đóng băng, cô chầm chậm xoay đầu về phía cánh cửa ra vào. Bóng hình ấy làm tim cô co thắt dữ dội, giọt nước mắt không tự chủ được lăn dài trên gò má ửng hồng. Hắn đang đứng ở đó nhìn cô

"Tôi cứ nghĩ em sẽ vui mừng... nhưng tại sao em lại khóc như thế?"

Cô còn có thể vui được sao, khi mà mỗi sáng thức dậy thứ mùi hương của hắn đeo bám tâm trí cô dài đăng đẳng. Hơi ấm lẫn hành động của hắn như một chuỗi tuần hoàn lặp đi lặp lại làm Ami sớm đã quá đỗi quen thuộc. Ami thật sự không biết trong đầu hắn đang nghĩ gì, hắn thật sự không biết cảm xúc của cô sao

"Em khóc rất xấu đấy!"

Hắn bước đến định gạt nước mắt trên mặt Ami thì cô bất ngờ lùi lại khiến tay hắn lơ lửng giữa không trung. Sau một lúc cô mới bật cười, nụ cười này phức tạp đến mức hắn nhìn sao cũng không thấu nổi. Hai người họ đứng đối diện nhau chẳng ai nhìn thẳng vào đối phương, cứ như vậy mà im lặng đến vài phút đồng hồ. Cuối cùng Taehyung cũng thở dài một hơi 

"Tôi xin lỗi, tôi chỉ muốn biết em sẽ phản ứng thế nào..."

"Anh vui lắm sao?"

"Nếu tôi nói tôi vui thì sao? Tôi chưa bao giờ nghĩ em sẽ rơi nước mắt vì tôi"

"Tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!"

Ami toan bỏ đi thì bị hắn nắm chặt cổ tay giữ lại, chỉ trong phút chốc cô đã lọt thỏm vào vòng tay hắn. Cái ôm đó mạnh mẽ, ấm áp, lưu luyến đến mức làm người khác nhìn vào cũng thấy đau lòng

"Bây giờ em đã bằng lòng sống cùng tôi chưa?"

"..."

"Tôi nhớ em! Tôi nói thật đấy"

Hắn đợi mãi cũng không thấy Ami nói gì, cuối cùng hắn đẩy cô ra, đặt lên môi cô một nụ hôn. Cả đêm họ quấn lấy nhau trên chiếc giường quen thuộc, hơi thở dồn dập, tiếng rên rỉ ma mị tạo nên phong cảnh kích tình nồng nhiệt nhất dường như chỉ trọn vẹn khi hai người họ ở cạnh nhau. Màn ân ái qua đi, Ami nằm gọn trong vòng tay hắn lim dim mắt

"Anh không có điện thoại sao?"

"Sao em hỏi vậy?"

"Anh chẳng bao giờ gọi về..."

"Anh có gọi về, chỉ là không gọi cho em thôi!"

"Gì chứ?"

Ami chống tay ngẩng dậy nhìn hắn đang mỉm cười, bàn tay hắn đặt trên eo cô nhẹ nhàng vuốt ve, đôi mắt hết sức thâm tình

"Vậy tại sao em không gọi cho anh?"

"Em chẳng có lí do gì để làm thế"

"Nhớ anh? Đó cũng đã là một lí do rồi"

"Jeon Jung Kook đã nói nếu anh ta là anh thì anh ta nhất định sẽ giết em để không phải phiền phức"

"Em đừng nghe nó nói bậy"

Hắn kéo cô xuống tiếp tục nằm trong lòng hắn, cảm giác ngọt ngào này Ami không nghĩ sẽ tìm thấy trên người Kim Taehyung. 

"Em biết anh rất ghét em.."

"Nếu ghét em thì anh sẽ không ngủ với em, đừng nghĩ ngợi linh tinh nữa"

Giá như cuộc sống của họ đêm nào cũng hạnh phúc như đêm hôm nay thì có lẽ đoạn tình cảm này sẽ nảy nở mà chẳng cần bất kì một ai toan tính để trói chặt đối phương hay thậm chí sẽ không còn ai đau khổ trong mớ suy nghĩ hỗn độn. 

Khi ai đó nói về hạnh phúc, mọi người ai nấy đều sẽ nghĩ đến tương lai vĩnh hằng, cùng nắm tay đối phương đi hết trọn một kiếp, đến tận khi đầu bạc răng long. Nhưng đối với Ami và Taehyung, hạnh phúc chính là họ vẫn còn nhìn thấy nhau vào mỗi sáng, vì chỉ cần một trong hai người rời xa tầm mắt nhau, cõi lòng họ sẽ ngay lập tức cảm thấy trống trải, lo âu. 

Có một điều mà Ami luôn không công nhận đó là Taehyung đã chiếm vị trí lớn nhất trong tim cô, ngay cả khi cô không muốn công nhận đi nữa thì đó cũng là sự thật. Tình yêu chính là thứ đến bất chợt như một cơn mưa rào, người trong cuộc không bao giờ lường trước được tất cả. Cũng giống như cô không lường trước được việc hắn bất chấp thủ đoạn hành hạ cô nhưng cô vẫn yêu hắn. 

Chào đón họ vào ngày mới là một buổi sáng hoàn toàn khác biệt, dường như mấu chốt tạo ra sự khác biệt ấy chính là mỗi người trong bọn họ đều có một đóa hoa rực nở trong lòng.

Ami khẽ mở mắt ngắm nhìn khuôn mặt điển trai ấy, hắn vẫn nhắm nghiền cặp mắt, hàng lông mi cong vút không chút động đậy. Hình như hắn ở trong mắt cô ngày càng trở nên đẹp đến mị hoặc

Mép giường bên cạnh rục rịch khiến Taehyung trở mình thức giấc, hắn dụi dụi mắt nhìn Ami đang mặc lại quần áo lên người

"Em đi đâu vậy?"

"Đi học, hôm nay là thứ hai đó"

"Nghỉ một hôm đi, anh muốn ở nhà với em"

"Không được, hôm nay em còn làm kiểm tra"

"Vậy để anh đưa em đi"

"Anh dậy nổi không?"

Khuôn mặt Taehyung rõ ràng rất mệt mỏi, nói đúng hơn từ ngày hôm qua khi trở về hắn đã mang vác rất nhiều gánh nặng do thức trắng đêm giải quyết công việc nhiều ngày. Tuy vậy nhưng hắn vẫn mỉm cười đưa tay xoa đầu cô

"Có không nổi thì cũng phải chịu thôi! Ai bảo em nằng nặc đòi đi học làm gì"

"Em có thể tự đi được mà"

"Anh không yên tâm"

"Anh.. có chuyện gì giấu em đúng không?"

"Đâu có, em mau đi tắm thay đồ đi"

Sau khi Ami vào phòng tắm hắn mới trút một hơi thở nặng nề. Điện thoại trên tủ đầu giường rung lên, hắn áp vào tai rồi nói nhỏ nhẹ không để cô nghe thấy

"Tăng thêm người theo bảo vệ Ami đi, thời gian này phải có người theo sát cô ấy tuyệt đối"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net