#3: Lâm Chính Vũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuệ Lam từ phòng tắm bước ra, đã không thấy người đâu, tiền vẫn rơi vãi trên sàn nhà. Cô cười khẩy "Hắn đã đi!".

 Trên đường đi ra khỏi phòng, vệt máu khô trên giường vẫn làm cô chói mắt, nhắc nhở cô rằng vì một phút lầm lỡ mà mất đi sự trinh trắng. Cô lắc đầu cố gắng rũ bỏ ưu tư trong lòng, bước nhanh ra khỏi phòng. Thôi thì, cứ coi như là tình một đêm vậy.

Ra khỏi sảnh khách sạn, vẫn là nhìn thấy anh đứng ở quầy tiếp tân. Tuệ Lam bước thẳng một mạch, tránh nhìn vào anh. Cánh tay cô bị giật mạnh lại, sau đó ngã nhào vào người anh, anh không đỡ mà còn tránh, khiến cô ngã uỵch xuống mặt sàn lạnh lẽo. 

"Lấy cho tôi một hộp thuốc tránh thai, loại tốt nhất!"

Cô tiếp tân liếc mắt khinh bỉ cô một hồi, cũng lấy hộp thuốc ra. Anh bắt cô nhận lấy. Bây giờ, cô vừa căm phẫn vừa xấu hổ. Nhất định mọi người sẽ nghĩ cô là loại lẳng lơ. Cô biết, với thân phận của cô, mọi người đã ít nhiều nghe danh. Rồi tiếng xấu lan xa, con gái nhà họ Vương, vì muốn trả nợ cho cha mà bán rẻ thân mình.

Càng nghĩ, tay cô càng bấu chặt vào nhau, da tróc, máu tuôn ra nhưng dường như cô không cảm thấy đau. Cô hậm hực lấy ra hai viên thuốc, nuốt vào miệng, cổ họng khô khốc, khiến cô ho sặc sụa. Cô cảm thấy bản thân mình đã là tận cùng của thảm hại. 

Mẫn Hạo nhìn thấy tận mắt cô nuốt viên thuốc, hài lòng quay đầu đi. Anh chỉ muốn chắc chắn không để lại hậu họa, sau này khỏi bị cô gái này vác bụng bầu ăn vạ. Mặc dù vẫn luyến tiếc khuôn mặt quen thuộc kia, anh vẫn nghĩ, chấm dứt là tốt nhất.

................

Cô thất thiểu đi trên đường, trong đầu vẫn vấn vương nỗi nhục tối qua. Đến nỗi khi bước qua đường, dòng người vẫn qua lại, cô cũng chẳng quan tâm. Đến khi chiếc xe tải hú còi liên hồi, cô mới ngẩng mặt lên, sợ hãi đứng trân tại chỗ. Cô muốn chạy lắm, nhưng hai chân cô như hóa đá, cô đành nhắm mắt lại, chờ đợi điều bất hạnh sắp tới với mình.

"Cẩn thận!"

Có một bàn tay ôm qua người cô, hai người lăn vài vòng. Cô bất động trong lòng người đàn ông lạ mặt, bên tai vẫn còn nghe tiếng mắng chửi của tài xế xe tải. 

"Cô không sao chứ?"

"Tôi không sa...o... Là anh sao?"

Trước mắt cô chính là Lâm Chính Vũ, thanh mai trúc mã của cô, hai người đã từng yêu nhau say đắm. Ba năm trước, lúc cô đi du học, đã phũ phàng mà chia tay anh . Bây giờ, khi đã trở về, cô vẫn chưa đủ dũng khí đối diện với anh.

"Đã ba năm không gặp ..."

Cô ngắm nhìn người trong những giấc mơ của mình kĩ hơn. Anh vẫn đẹp trai như vậy, nhưng đã có phần chính chắn, trầm ổn hơn. 

"Em về lúc nào sao anh không biết?"

"Em về đã một tháng rồi... Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ, bây giờ anh đã là bác sĩ, đã thực hiện được ước mơ của mình.. và anh ... vẫn nhớ đến em!"

Nghe xong câu đó, cô cũng không biết phải phản ứng thế nào. Cô biết cô vẫn còn yêu anh nhiều. Nhưng ... mới hôm qua thôi, cô đã không đủ tư cách đối diện anh. Cô biết anh ghét nhất là loại phụ nữ không còn trong trắng, và ba mẹ anh, cũng là người cổ hủ. 

"Em có thể dành chút thời gian nói chuyện với anh được không?!"

"Em .. em xin lỗi ... Em bận rồi, hay để lần sau anh nhé!"

Cô dứt khoát quay đi, bắt một chiếc taxi gần đó. Cô vẫn còn lo sợ, nếu nói chuyện với anh, có khi nào sẽ lộ ra chuyện tối hôm qua?

..................

Về đến nhà, đã thấy ba mẹ chạy ra, hỏi han cô sao cả đêm không về. Cô chỉ biết nói dối là ngủ qua đêm ở nhà bạn. Ba mẹ cô cũng nhất mực tin tưởng, kêu cô vào ăn sáng.

"Tốt quá con ạ! Tống gia đã đồng ý sẽ giúp chúng ta trả nợ!" Khóe mắt Vương lão gia ý cười không ngớt.

Cô im lặng không nói gì. Mừng rỡ? Cô nên như vậy sao? Thứ mình đánh đổi cho việc trả nợ đã quá công bằng. Cô không cần phải mang ơn Tống Mẫn Hạo hay Tống gia.

"Con biết Tống Mẫn Hạo không? Chỉ vừa mới điều hành tập đoàn không lâu, đã chú ý đến công ti nhỏ của chúng ta. Sau này đã có Tống gia chống lưng, chúng ta không sợ vì gió to mà bị quật ngã nữa con ạ."

"Vâng!" Cô lạnh nhạt trả lời.

"Ta đã mời Tống Mẫn Hạo đến nhà hàng của chúng ta ăn cơm rồi! Con đi cùng ta nhé!"

"Không! Nhất định không!" - Tuệ Lam giật mình, vội vã không đồng ý.

"Ta biết con vừa mới về nước, đang còn rảnh rỗi. Tống Thị là đối tác quan trọng, nếu tối nay con không đi theo ta, thì từ nay đừng nhìn mặt ta nữa!"

Nói rồi, Vương lão gia tức giận buông đũa, bỏ lên lầu. Để lại cô phải ngậm đắng nuốt cay. Cha cô đã nói như vậy, dù uất ức nhưng làm sao cô có thể chối từ.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net