#4: Bán cho tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trang điểm thật đẹp, ăn bận thật chu đáo, nhưng lòng Tuệ Lam lại hời hợt vô cùng. Thâm tâm cô bây giờ không muốn nhìn thấy mặt của tên thiếu gia họ Tống đầy ngạo mạn đó.

Khi cô và ba đến nhà hàng, vào phòng VIP, đã thấy tên đó ngồi thư thái, món ăn đã dọn ra tươm tất. Mặc dù cô và cha đến đúng giờ, nhưng ông vẫn phải khép nép xin lỗi. Cô trong lòng càng quẫn bách, chẳng lẽ cứ muốn chèn ép nhà họ Vương đến vậy sao.

Bữa ăn diễn ra căng thẳng, tất nhiên đó chỉ là đối với cha con cô, nhìn bộ dạng tự nhiên của hắn thì biết. Một hồi, không có gì để nói, Vương tổng giơ ly rượu lên, định bụng chúc hắn một ly. Hắn vẫn ngồi đó, mặc nhiên như không nhìn thấy gì, làm ông Vương lúng túng không thôi. 

Ông tinh ý nhìn vào ly rượu rỗng của Mẫn Hạo, nhắc khéo Tuệ Lam đến rót rượu cho hắn. Cô bực tức nhưng cũng phải miễn cưỡng lại gần, cầm chai rượu rót cho hắn. Lúc này, hắn mới giơ ly rượu lên vui vẻ cụng ly với ông.

"Chúc cho Tống gia làm ăn thịnh vượng lâu bền!"

"Cảm ơn ông!"

Ăn một lúc lâu, đôi mắt lão luyện của ông Vương tinh ý thấy Mẫn Hạo thường xuyên nhìn qua con gái ông. Mặc dù bộ dạng vẫn âm trầm khó gần như vậy, nhưng ánh mắt khi nhìn Tuệ Lam vẫn là dịu đi đôi chút.

Suy tính trong lòng một hồi, cân đo đong đếm giữa con gái và sự nghiệp. Ông vẫn chọn sự nghiệp. "Cha xin lỗi con, công ty có đến hàng trăm nhân viên, cha không thể để họ chết đói"

Nghĩ rồi, ông lấy cớ là đi vệ sinh, ra khỏi phòng nhường lại không gian riêng tư cho Tuệ Lam và Mẫn Hạo. 

Cô ngồi yên, có vẻ tĩnh lặng, nhưng mồ hôi đã ướt đẫm lòng bàn tay. Hắn vẫn ngang nhiên như vậy, lâu lâu gắp thức ăn bỏ vào miệng, có vẻ ngon miệng lắm.

"Rót rượu cho tôi!" - Hắn ra lệnh.

Cô chậm rãi rót rượu cho hắn, vì bất cẩn mà đổ cả lên người mình. Cô giật nảy mình, nín thở xem động thái của hắn. Cô không phải vì sợ hắn, mà sợ cho cha cô, sợ cho cả xí nghiệp họ Vương đang phải bám víu vào Tống gia.

Hắn cười tà mị, sau đó bất ngờ đè cô xuống. Khẽ liếm vào phần cổ ướt đẫm rượu vang. Cô hoảng sợ vô cùng, chân tay loạn xạ. Hắn bực mình lại càng đè chặt cô hơn.

"Nằm yên!"

"Anh định làm gì? Đêm đó không đủ sao?"

"Không phải đây là điều cô muốn sao? Tự đổ rượu vang lên người mình, tôi đang giúp cô thỏa mãn"

"Tên vô liêm sỉ!"

Cô tức giận đá mạnh vào giữa hai chân hắn, hắn có chút giật mình đẩy cô ra. Những gì cô làm, với hắn đều là để quyến rũ hắn sao? Đúng là một tên ngông cuồng, tự tin đến mức áp đặt suy nghĩ của mình lên người khác.

Cô tức tốc chạy đến cửa, nhưng vặn khóa mãi cửa vẫn không mở, bây giờ cô hoảng sợ vô cùng, không biết phải làm thế nào cho phải. Hắn nhìn cô chật vật, cười khẩy.

"Cha cô đã bán cô cho tôi rồi!"

"Anh nói dối! Mau mở cửa ra cho tôi, đừng để tôi phải báo cảnh sát!!!"

Hắn nghe xong câu nói của cô, như đang nghe một truyện cười, bật cười rất lớn, ra vẻ sảng khoái lắm, sau đó nhìn cô với ánh mắt cợt nhả.

"Cảnh sát nào sẽ giúp cô đây?!!"

Cô biết điều đó chứ, gia thế của hắn quá khủng, đến cả chính phủ cũng có thể thao túng, làm lũng loạn. Hắn có thể cứu tử tù ra khỏi cửa tử thần, cũng có thể đẩy người vô tội vào vòng pháp luật. Cô mím môi không nói gì, im lặng chịu đựng.

"Anh muốn gì?!"

Mẫn Hạo cười khẩy, tiến sát gần cô, ép cô vào tường. Hai người gần nhau đến nỗi cô có thể nghe được nhịp thở đều đều cùng mùi hương nam tính của hắn.

"Tôi muốn ... - Hắn lấy tay bóp chặt cằm cô - ...dùng dao rạch nát khuôn mặt của cô ra thành từng mảnh"

Cô nghe xong, kinh sợ nhìn vào người đàn ông trước mặt. "Hắn điên rồi! Ôi chúa ơi mong là mình đã nghe nhầm". Hắn còn vẽ ra những đường nét trên gương mặt cô, móng tay bấm vào da cô đau đớn, ánh mắt nhìn cô tỏa ra tia khát máu. Tưởng chừng như nếu hắn có cầm con dao, hắn sẽ làm thật.

Sau một hồi toát mồ hôi hột với hắn, cuối cùng hắn cũng buông cô ra, ngồi lại vào bàn, bình thản nhâm nhi ly rượu vang, tựa như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Nếu cô muốn Vương gia yên ổn đến hết đời, làm tình nhân của tôi!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net