CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ cổ chí kim, Mộng vân hoàng triều vẫn luôn giữ vững vẹn nguyên phong thái vốn có của một cường quốc. Thịnh suy từng thời ắt sẽ có, nhưng chưa từng phải đối mặt với nguy cơ suy vong bại lụi. Vương lịch năm 1070, đế quân trước khi băng hà đã để lại di ngôn trước quần thần và hoàng hậu, đồng thời chiếu cáo thiên hạ, chiếu chỉ như sau:

"Phụng thiên thừa vận, Hoàng đế chiếu viết
Thọ thần trẫm có hạn, không sớm thì muộn ắt phải tận. Giờ đây trẫm tuyên chỉ dụ, chiếu cáo thiên hạ, quân vương đời tiếp theo do ái hậu quyết định. Giờ ta phong ái hậu là Nhiếp chính kiêm Thiên hậu, phò trợ đời vua tiếp theo, ban cho Mộng Vân hoàng triều một đời phồn thịnh no ấm.
Khâm thử"

Lúc ấy, chúng quan không phục, lòng dân phẫn nộ, nhưng chẳng ai dám nói lấy một lời. Họ không thể nào ngờ được minh quân một nước lại giao vai trò nhiếp chính vào tay một ả đàn bà. Trung thần gian thần lần lượt dâng sớ phản đối, nhưng vua vẫn một mực không nghe, đóng cửa an dưỡng đến khi vẫn lạc. Còn Thiên hậu ngày ngày chịu sức ép của quần thần, phiền não triền miên ồ ập không dứt. Bọn gian thần cũng không phải đèn cạn dầu, họ cho người lan truyền câu ca dao vào dân gian, già trẻ rầm rộ, tì nữ thái giám cũng hùa theo mà hát dù không biết bản thân đang tự đâm đầu vào hoạ sát thân:

"Hôn quân đăng ngôi nước ắt loạn
Chu tước trên cao dê hạ đài

Dương triều bại suy chu thị tôn
Nữ đế toạ vị vong một nước"

Không ngoài dự kiến, câu ca dao rất nhanh đã truyền đến tai nha hoàn cận thân của Thiên hậu-Chu Thiên Vũ, nhưng thay vì nổi trận lôi đình, nàng lại lựa chọn ôm cây đợi thỏ, vẫn lẳng lặng không có động thái. Điều đó khiến quần thần sinh nghi vô cùng, lòng thần rối loạn không yên, rốt cuộc là thiên hậu định giả heo ăn thịt hổ, tâm tư kín đáo, hay không có gan đứng ra nhiếp chính? Nếu thật sự là ý đầu, một người biết tiến biết lui, biết nhẫn nại lúc cần thiết, dũng có mưu có, thì chỉ sợ sóng gió quan triều lại nổi lên, quần thần không có ngày yên ổn. Mặt khác, điều đó còn nói lên dã tâm của Thiên hậu, lòng dạ nàng sớm đã không ở hậu cung, nhiếp chính mà là THIÊN HẠ CHI CHỦ, xưng đế Mộng vân hoàng triều.

Hai năm sau, cho dù là kì trân dị bảo, thánh dược thần y cũng không còn cứu nổi. Chỉ biết rằng độc mà bệ hạ trúng từ lâu đã ngấm vào tâm mạch. Dù cho chiếu cáo ban thưởng tìm y sư khắp thiên hạ, cũng chẳng ai có thể cứu vãn nổi, cũng không ai tìm ra được nguyên do. Duy nhất vào một ngày mây trời âm u, một thân bạch y nam tử cầm theo chiếc ô đứng ngoài cửa cung cầu kiến, người đó là ai, lai lịch ra sao đều không ai biết. Chỉ biết hắn có thể tìm ra loại độc bệ hạ trúng phải, đó là hạc đỉnh hồng. Hắn châm một kim vào huyệt thái dương, độc liền theo đường miệng mà thổ huyết ra ngoài. Song độc ngấm đã lâu, bệ hạ sớm đã biết thọ mạng sẽ tận. Điều không ngờ là y lại có thể kéo dài thời gian sinh tử của ông thêm vài ngày từ tay hắc bạch vô thường, đã là vô cùng nghịch thiên. Sau đó, không nói không rằng, tung tích như hoá vào mây khói, tìm cả kinh thành cũng không còn thấy nữa.

Ngay sau khi y đi khỏi, bệ hạ lập tức trút chút hơi sức cuối cùng giao lại Ngọc tỉ cho Thiên Vũ, nàng lúc này có chút e dè không dám nhận, gương mặt xinh đẹp đã kìm không nổi những giọt nước mắt đầy đau khổ. Đức vua cũng cảm thấy áy náy vô cùng vì mấy năm qua luôn bận rộn chính sự mà không thể dành chút thời gian ra để quan tâm nàng nhiều hơn. Bệ hạ chỉ đành nói ra những lời an ủi vô nghĩa lúc cuối đời.

"Rõ ràng phải đối mặt với cái chết, tại sao chàng vẫn có thể vui như thế? "

"Mộng vân còn cần chàng, thần thiếp và thái tử vẫn cần chàng, chàng cứ thế mà ra đi, thái tử làm sao có thể đối phó với đám cáo già kia"

Sự không cam lòng ấy như điên như cuồng quấn lấy tâm trí người phụ nữ đáng thương. Hiện tại, Ngoại trừ việc tiếp nhận Ngọc tỷ, nàng không thể làm gì cả, tất cả những nỗi lòng ấy chỉ đành giấu đi, không để bất kì ai phát hiện ra mặt yếu đuối khác mà nàng hằng giấu kĩ. Rành rành quyền lực trong tay, nhưng thâm tâm nàng đến một chút hạnh phúc vui vẻ đều không có. Chỉ có hoàng thượng là lộ vẻ mặt mãn nguyện, ung dung tiến vào luân hồi. Tay bệ hạ hoàn toàn buông xuôi, vô lực trong vòng tay của thiên hậu. Đế vương một nước, cuối cùng cũng băng hà.

Người thiên hậu đờ đẫng ôm khối Ngọc tỷ áp sát vào lòng rồi giấu đi. Nàng buồn bã gọi thái giám cận thân đi vào, báo giờ tử rồi đem tin chiếu cáo thiên hạ, toàn dân để tang ba năm. Trong ba năm ấy, bỏ qua mọi cuộc vui, không rượu không thịt, chỉ được mặc y phục trắng đen. Sau khi tổ chức long trọng và nghi thức khóc trước linh cữu. Mới chính thức đem chôn vào long huyệt, đại xá thiên hạ.

Ba năm sau, Vương lịch 1075, quốc tang lúc này đã kết thúc. Đất nước cũng vừa đi vào trạng thái ổn định. Còn thiên hậu nàng khiêm tốn cũng đã lâu, trong khoảng thời gian vừa qua, nàng sớm đã trấn tỉnh bản thân và điều tra các chứng cớ tham ô của bọn tham quan có lòng dạ bất chính. Đồng thời cho giảm thuế ở kinh thành, mở yến hội một ngày một đêm.

Vừa hết ba năm, thiên hậu hành động như thế khiến các bá quan không khỏi bàng hoàn. Kẻ thì dâng sớ phản đối, kẻ thì âm thầm giở trò sau lưng thiên hậu.

Yến hội bắt đầu, toàn dân rộn ràng chơi lễ, thịt dê xiên gà trải đầy con đường, dòng sông nở đầy hoa đăng, mảng trời đen kịt bỗng hừng sáng như ban ngày. Văn võ bá quan cũng từ khắp biên cương thành xã tụ hội dâng lễ cho thiên hậu. Yến hội vừa mới lên nhiệt, một số nịnh thần đã bu quanh thái tử. Vừa nhìn liền biết bọn họ cho rằng hôm nay là ngày tuyên bố thiên hạ thái tử sẽ đăng quang hoàng đế. Ai ai cũng đưa nhi nữ mình theo rồi giới thiệu cho thái tử.

Vui chơi một hồi, thiên hậu mới lên tiếng sau bao lâu im lặng kể từ khi yến tiệc bắt đầu.

"Hôm nay ta mở yến hội, một là để triều ta hoan lạc sau ba năm để tang tiên đế, hai là để công bố tội trạng của những kẻ tham quan lộng hành, thừa cơ tiên đế bệnh nặng mà vơ vét quốc khố. Nay quốc khố cạn kiệt, vừa hay cho các ngươi một cơ hội tự thú giao ra tất cả tài sản rồi cút về quê làm dân thường, còn nếu không, một khi ta tra ra, quyết sẽ thu hồi toàn bộ tài sản, tru di tam tộc, đời thứ tư đày ra biên ải làm khổ sai."

Vừa ngắt lời, cả phòng yến hội bỗng dưng miệng kín như bưng, im ắng một hồi rồi nháo nhào cả lên, kẻ mồm năm kẻ miệng mười ồn ào không dứt. Một lão đại thần tiên phong tâu: "không biết ý thiên hậu là...?"

Thiên hậu nhếch miệng cười, rồi nhẹ nhàng đáp trả: " Vậy trước tiên là lão đi"

Lão thần ấy bị doạ cho một phen xém hồn xiêu phách lạc, từ từ lấy tay áo lau đi mồ hôi rồi cúi đầu xin tâu: "thỉnh thiên hậu minh giám, lão thần tận trung với Mộng Vân đã năm mươi năm, tuyệt chưa từng một lần tham ô cống phẩm tiền tài ạ"

Thiên hậu trái lại lại bật cười, nàng đưa tay ra, cô nha hoàn liền đưa cho thiên hậu một cuộn trục có lẽ ghi lại tội trạng của ông. Nàng thả lỏng cơ tay, cuộn trục liền lăn dài từ trên vương toạ xuống tận ngay chân lão. Bá quan trong triều ai ai cũng há hóc mồm, trán cũng bắt đầu toát đầy mồ hôi hột, rõ rành rành là bọn họ đều có tật giật mình.

Thiên hậu lên giọng đầy châm chọc: " ngươi sợ gì, ta có nói là ngươi sao. Hay....ngươi là đang chột dạ?"

Ngay khi lão thần sợ hãi run rẩy hai chân đến độ sắp ngã khuỵ xuống, hoàng hậu lại nói tiếp: "Lên đây, ngươi không có tội, mau thay ta đọc tội trạng của bọn họ."

"Là người ai lại nói một nửa, bà cô chơi vậy thật là muốn chơi chết lão a~" ông thật phải công nhận là chẳng thể thọ nếu ngày ngày phải lên triều với thiên hậu, nhưng lệnh quân khó cãi, lão chỉ đành nhấc chân lên đi về phía trước nhận lấy cuốn trục.

"Trái tìm nhỏ bé lúc này của lão vẫn còn bấn loạn không yên a, lúc nãy thật là hú hồn, muốn đứng vững cũng khó, còn bảo ta đọc to? Muốn hại chết ta sao??" Nghĩ vẫn nghĩ mà đọc vẫn phải đọc. Ông chỉ đành trút hết can đảm mà đọc

Đọc một loạt, có bao nhiêu tội trạng cũng bị lôi ra hết. Hết viên ngoại lang lại đến các quan địa phương thất lục phẩm, thái giám liên can cũng không thể thoát nỗi.

Cả cái yến hội này a, hết một nửa là quỳ xuống đất xin tha. Vừa đọc có một nửa, một đám nhát gan đã lần lượt chột dạ mà tự giác quỳ xuống. Ra đây là một cái hồng Môn yến, có lẽ sau đêm nay các văn võ bá quan thật không dám lộng hành tuỳ tiện tham ô nữa rồi.

Thế nhưng quân vô hí ngôn, chỉ sợ sau đêm nay trên triều phải thay đi gần một nửa số quan già có nhiều năm gắn liền với tiên đế. Từng văn võ bá quan có tội lần lượt bị dẫn đi ném vào đại lao, còn gia đình của họ dù có trốn vào ngóc ngách nào cũng đều bị thiên hậu truy cùng đuổi tận. Thảm nhất là Lại bộ thượng thư, số tiền ông tham ô tích luỹ từ lâu đã lên đến ngàn lượng vàng, một viên dạ minh châu cống phẩm từ Đan Khiết giá trị liên thành, cùng với vô số ngọc ngà châu báu.

Lại bộ thượng thư-Hàn Tiêu chính thức bị kết tử án, trảm đầu thị chúng, thu hồi lại tất cả tài sản và cả ba ngôi nhà lần lượt ở Hoa Lạc, Minh Viễn và Tam Châu. Các họ hàng xa vốn không liên can cũng bị kéo vào vòng xoáy chính trị, nha hoàn quản gia trong Hàn gia cũng bị mất đi kế sinh nhai. Tất cả..... hoàn toàn lụi bại trong một đêm.

'Phú quý vinh hoa mất trong nháy mắt, đời người khổ cực phấn đấu vì thứ gì?' Thiên hậu phiền não thở dài trong sự tiếc nuối. Kể từ khi tiên hoàng ra đi, nàng chưa từng một lần có niềm vui thực sự. Dù cho bây giờ áo gấm lụa là, Ngọc tỷ trong tay, nhưng sự cô độc trên đỉnh cao có mấy ai có thể thấu hiểu.

Kể từ đó, khoa cử lập tức được dời nhanh hơn hai tháng. Ai ai cũng biết hiện nay triều đình thiếu nhân lực trầm trọng, ắt sẽ mở rộng chiêu nạp hiền tài. Cáo thị vừa dán, các sĩ tử từ nghèo khó đến quyền quý đều tranh thủ dọn hành trang từ biệt gia đình để đến kinh thành tham gia thi cử. Quốc tử giám cũng bắt đầu chiêu sinh, đây quả là cơ hội tốt để thực hiện mong muốn trở thành quan viên của các học sĩ.

Thế nhưng, chuyện chẳng thể ngờ đến là chỉ một tháng sau. Khi mà thị vệ Đông cung bị phát hiện chết rải rác khắp nơi, cửa cung im phắt khiến người khác không khỏi rùng mình. Không một ai biết, cũng không một ai nghe bất kì tiếng động gì và chuyện gì đã xảy ra vào đêm trước đó. Mọi thứ như cơn gió thoảng quá, chốc đến chốc đi, đến đại lý tự cũng không thể nào tìm được lời giải đáp.

Ngỗ tác trực thuộc đại lý tự sau khi đem xác của các thị vệ về, đã liên tục mấy ngày nghiệm thi. Còn thiên hậu sau khi biết được tin cũng tức tốc khởi kiệu đi đến đông cung, trong lòng một mực chỉ lo cho thái tử. Thái y giỏi nhất kinh thành cũng đi theo thiên hậu, tiết tấu buổi sáng ở Mộng Vân thành bỗng dưng trở nên nhanh đến chóng mặt, kẻ lo lắng kẻ mừng thầm đầy rẫy khác nhau đều đi đến đông cung hóng chuyện.

Đi được một đoạn, phía trước đã là đông cung. Quá nôn nóng, thiên hậu bấn loạn nhảy hẳn xuống đất rồi chạy thẳng một mạch đến nơi thái tử xảy ra chuyện. Vào bên trong, thiên hậu cùng đám thái y chỉ nhìn thấy một căn phòng tối tăm tịch mịch, còn thái tử thì nằm bất động trên sàn. Sau một hồi khám chữa, thái y liền khẳng định cái chân của thái tử đã bị tàn phế. Trước cảnh tượng đó, thiên hậu không kìm chế nỗi cơn giận mà nổi trận lôi đình, nằng nặc đòi tìm ra kẻ chủ mưu.

Về phần thái y bọn họ đi vào nhanh chóng sơ cứu cho thái tử, cầm máu sát trùng cẩn thận. Còn thiên hậu tức giận trở người xông ngược ra ngoài, một tiếng triệu tập hàng chục thị vệ đại nội ưu tú nhất. Ngay lập tức từ xung quanh tứ phía tụ lại. Gương mặt đó, bá khí đó, đám quan viên triều đình ai nấy đều khép mình sợ hãi. Họ cứ ngỡ rằng con người thiên hậu bình thường e dè các đại gia tộc, không dám làm gì nhưng bây giờ trước mặt họ cứ như một con người hoàn toàn khác.

Kể từ ngày hôm ấy, thái tử hoàn toàn trở nên tàn phế, đồng thời cũng mất đi tư cách kế vị. Còn đám văn võ bá quan cũng đã yên ổn được đôi chút, không còn quá càn quấy như xưa. Cả Mộng Vân hoàng triều dần dần trở về trạng thái như cũ.

Về phần Thủ phạm gây ra vụ án thái tử tàn phế cũng đã được đưa ra ánh sáng. Thì ra vào ngày Hàn Tiêu bị kết án tru di tam tộc, đứa con trai mười sáu tuổi của ông đã may mắn thoát được khỏi sự truy sát. Trong lúc trốn chạy, cậu đã thề phải hủy đi gia đình của thiên vũ để nàng cảm nhận được cảm giác khi gia đình biến mất là như thế nào. Lưu lạc suốt một tháng trời nơi đầu đường nơi cuối xã. Cậu bất ngờ lượm được một tờ độc phương ghi lại cách chế độc Đoạn Sinh Tán. Chưa rõ công dụng ra sao, cậu chỉ cần biết đó là độc, đã là độc thì cậu có thể đem đi trả mối huyết hải thâm thù.

Vào đêm hôm đó, cậu chuẩn bị một ống tre cùng mười đến hai mươi cây kim có tẩm đoạn sinh tán. Chỉ cần nhìn thấy thị vệ, cậu liền tuỳ tiện thổi vào ống để đẩy cây kim có tẩm độc vào những vị trí khác nhau trên người họ rồi núp đi. Không ngoài dự liệu, tất cả bọn họ đều ngã gục xuống đất, hơi thở yếu ớt rồi chết dần.

May mắn thị vệ hôm ấy khá ít, nên cậu chưa cần dùng hết đống kim độc đã có thể thâm nhập vào đông cung. Cậu thông qua cửa sổ, đục một lỗ rồi ngó xem thái tử đang ở vị trí nào. Xác định xong, cậu hít một hơi thật lớn rồi thổi ngay cây kim vào thái tử, bởi vì nỗi hận quá lớn, cậu tàn nhẫn thổi thêm một cây nữa vào hắn rồi chạy đi.

Mọi thứ diễn ra suôn sẻ mà không có một chút tiếng động nào. Thế nhưng điều cậu không ngờ tới là đoạn sinh tán đúng là độc dược chết người, nhưng phải trúng vào huyệt cưu vĩ, huyệt thái dương và huyệt cự khuyết. Nếu lệch sang chỗ khác, cùng lắm là gây ngất đi. Còn thái tử, do kim độc trúng phải huyệt tam âm giao ở chân mà còn là hai mũi nên chất độc sinh ra dị thường. Đồng thời bão hoà triệt tiêu lẫn nhau tại huyệt túc tam lý nên độc chỉ có thể xuống chứ không thể lên, bởi đó mà thái tử có thể tránh được tử kiếp nhưng đôi chân cũng từ đó mà theo cậu tàn phế suốt đời.

Giờ đây biết được chân tướng, thiên hậu cũng giao cho hình bộ thượng thư xử lý cho thỏa đáng, còn đại lý tự cũng bàn giao xong công việc.

Thái tử nay đã phế, nhưng đất nước không thể một ngày không có vua. Nếu cứ mãi để trống, chỉ sợ đám lão cáo già sẽ lăm le ngôi vị và khởi tâm tạo phản. Không còn cách nào khác, thiên vũ đành làm lễ đăng quang, tự bà trở thành vua của một nước, nữ đế của Mộng vân hoàng triều. Tất nhiên quần thần ai ai cũng phản đối, song điều đó không đủ để bà lung lay ý định. Hôm ấy trời nắng ít mây, hào quang chói rọi khắp kinh thành. Nàng từng bước bước lên đài vinh quang, tự làm lễ kế vị cho bản thân mình, lấy hiệu là Chu Mộng, nữ đế vương đầu tiên trong suốt sử sách Dương triều và Mộng vân quốc. Triều đại đổi thay, trường giang sóng sau xô sóng trước, ai nấy đều cho rằng triều Chu sớm sẽ bại lụi nhưng lại chẳng một ai biết rằng chính sự thay đổi này sẽ dẫn đến một tương lai hoàn toàn mới. Lúc này, đám văn võ bá quan lại nhớ đến một câu thơ dân gian:

"Hôn quân đăng ngôi nước ắt loạn
Chu tước trên cao dê hạ đài
Dương triều bại suy chu thị tôn
Nữ đế toạ vị vong một nước"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net