CHƯƠNG 2: GÀ BAY CHÓ SỦA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Cứ như vậy mà đã trôi qua hai năm, trong khoảng thời gian này, thiên vũ vừa đắp đê xây cầu, lại vừa mở rộng giao thương giữa các nước.

   Chỉ vỏn vẹn gần ấy thời gian, từ một quốc gia nhỏ bé, nàng đã đưa nó trở lại thời kì đỉnh cao thịnh vượng. Giờ giới nghiêm cũng vì thế mà dời trễ hơn khi xưa một canh, nhờ vậy mà có rất nhiều thương nhân biết ơn vị nữ hoàng đế ấy.

   Dần dần, mọi người gần như quên đi sự bất mãn đối với việc nữ nhân làm vua. Thế nhưng đó cũng chỉ là một phần, còn bọn gian thần lòng lang dạ sói ấy mãi không chịu công nhận thành quả của cô ấy mà ghen ghét không thôi, một mực rắp tâm hãm hại nàng.

Ròng rã như vậy suốt hai năm, không vì bận rộn chính vụ thì cũng là lo đối phó với sự chèn ép của đám quan viên trong triều. Cứ thế nàng đã quen hơn với công việc và chính trị, cũng là bù đầu vào tấu chương chất đống như núi để quên đi tình xưa.

Buổi thượng triều hôm nay vẫn ồn ào náo loạn như vậy. Mỗi lần đều như thế, ngày ngày như một.

   Không thể chịu nỗi, nữ đế nhíu mày quát to khiến cả đại điện phải im lặng: "Câm miệng, nếu hôm nay không giải quyết xong vụ quyên góp ngân lượng cứu trợ nạn lũ thì đừng mong bãi triều"

   Như vậy, tấu sớ vẫn tiếp tục dâng, mỗi người một ý nhưng chủ yếu chia làm hai phe. Phe thứ nhất đứng đầu là Lý khanh với mong muốn tiết kiệm quốc khố, quyên góp ba trăm lượng vàng cùng quần áo cơm gạo. Còn phe thứ hai là đám đại học sĩ mở miệng một chữ quân tử hai chữ yêu dân, quyết không khiêm nhường Lý thị lang bộ hộ và đòi quyên góp sáu trăm lượng vàng cùng gạo và lương khô.

    Thấy tình hình không ổn, Tổng binh Khương Tử Yên mới tiên phong đứng ra làm người hoà giải: "Tâu miện hạ, miện hạ cảm thấy thế nào nếu kết hợp hai ý kiến ấy lại?"

"Ồ, ngươi cứ tiếp tục!"_Thiên vũ nhếch miệng cười, ngã người nằm nghiêng trên cửu đỉnh, một tay chống đầu một tay sải ra mời Tử Yên nói tiếp.

   "Tâu, chúng ta có thể trích ba trăm lượng vàng từ quốc khố, các quan viên triều đình từ nhất đến tam phẩm mỗi người hai mươi lượng vàng còn tứ đến cửu phẩm mỗi người hai lượng vàng. Ngoài ra thần sẽ tự trích trăm lượng vàng để mua vật tư như vải vóc lương khô." Tổng binh Tử Yên cúi đầu cung kính, giọng nói trầm ổn xin tâu trước đại điện.

   Sau khi ngắt lời, vẻ mặt đám văn võ bá quan trông không có vẻ gì là phản đối, trái lại còn khá đồng tình với ý kiến của Tử Yên. Còn Thiên vũ cũng cảm thấy khá ổn thỏa trước điều đó và chấp nhận chuẩn tấu.

   Sớ đã dâng, vấn đề cũng đã được giải quyết. Thái giám đứng cạnh nữ đế bước lên phía trước cao giọng hô lớn: "Có chuyện dâng tấu, không chuyện bãi triều."

Đợi một hồi vẫn không thấy ai dâng thêm tấu chương, Thiên vũ mới quyết định hôm nay bãi triều tại đây. Sau khi bãi triều, đám quan viên tụm ba tụm bảy nói chuyện cười đùa từng bước rời khỏi điện Ninh Tuệ. Duy chỉ có Tử Yên được Thiên vũ gọi ở lại và cùng nàng đi dạo Ngự hoa viên.

  - "Được rồi, có Tiểu Yên đi cùng quả nhân, ngươi không cần phải đi cùng, hay là ngươi hãy về cung chuẩn bị tí dược thiện cho quả nhân đi a" Thiên Vũ nhẹ nhàng quay đầu lại ân cần nói với tiểu thái giám bên cạnh. Nói xong, Tử Yên cũng đi lên phía trước dìu nàng chậm rãi rời khỏi điện Ninh Tuệ.

  - "Cháu gái à, ngươi tội tình gì phải tự trích trăm lượng vàng ra như vậy chứ. Tính con cứ như thế, quả nhân chỉ sợ sau này con phải chịu thiệt." Nữ đế vừa đi vừa nhíu mày lo lắng, bàn tay của cô mệt mỏi tảo tần vỗ nhẹ lên bàn tay chai sần của Tử Yên. Thật ra nói tới đây, trong lòng Tử Yên quả thật có chút khó chịu... và phẫn nộ. Nàng cảm thấy không cam tâm thay cho Thiên Vũ. Rõ ràng cô có thể sống một đời nhi nữ khuê phòng, cớ sao chỉ vì hoàng tộc mà cô phải bị cuốn vào trận chiến với đám quần thần gian hiểm. nàng cố gắng luyện võ trở thành tướng quân cũng chỉ vì mong muốn có thể khiến bá quan kiêng dè mà không dám manh động đụng đến hoàng cô- Thiên Vũ của nàng.

-'Tính ra miện hạ cũng là một người phụ nữ đáng thương. Rành rành phận nữ nhi nhưng lại phải đứng trên đỉnh cao cảm nhận sự cô độc lạnh lẽo, lúc nào cũng phải tỏ vẻ uy nghiêm lãnh đạm, thực sự cực khổ cho cô a' Tử Yên buồn bã lắc đầu rồi thở dài. Thật nhanh lấy lại tinh thần, nàng bật đẩy bàn tay của Thiên Vũ ra, vui đùa cười nói với nữ đế:

- "Người không cần phải lo, hoàng cô không thấy sao, ta mạnh mẽ không kém cạnh gì nam nhân, làm gì có ai có thể khiến ta chịu thiệt." Tử Yên mặt đầy hạnh phúc hai tay chống eo ưỡn ngực thể hiện.

Thấy cháu gái của mình ngoài mặt vui vẻ đến thế, Thiên Vũ cũng tự nhiên cảm thấy yên tâm hơn.

-"Được rồi, được rồi! Quả nhân biết Yên nhi là kiên cường nhất mà. Hahaha!" Nàng kéo tay của Tử Yên lại rồi nắm nhẹ, cẩn thận cảm nhận những vết thương còn hằn sâu trên tay của cô mỗi khi luyện kiếm. Ánh nhìn lắng lo của nữ đế như một người mẫu thân dành cho con gái của mình, sâu thẳm trong đôi mắt ấy, dường như không hề chứa đựng một chút sự toan tính và giả dối nào.

    Cả hai buông lời trò chuyện với nhau đến nỗi quên mất cả thời gian. Chỉ trong chốc lát, từng bước chân của họ đã dần đến gần hơn trước cổng ngự hoa viên. Vương đầy dưới đôi hài của họ là những nhành bông giấy, hoa lan khoe sắc rực rỡ.

   -"Tính ra đến nay cũng đã là mùa xuân, nhớ năm đó tiễn biệt bệ hạ cũng là vào mùa hoa nở thế này." Vừa nhìn thấy ngự hoa viên, ánh mắt nàng liền ảm đạm hướng về vô định. Những kỉ niệm thưa thớt cùng bệ hạ cứ ùa về theo dòng chảy của nước mắt rồi buột miệng nói lên những câu tâm tình chua xót. Thiên vũ không nói cũng không nghe thấy gì, nàng chỉ biết thất thần đứng đấy cùng nỗi nhớ nhung một người đã mãi mãi không thể trở lại bên cạnh nàng.

Không phải Tử Yên không nhìn thấy, mà là nàng đã lựa chọn lặng lẽ rời khỏi đó để hoàng cô có thêm những giây phút yên tĩnh một mình.

   Đi dạo một hồi, bỗng nhiên từ bụi rậm rì rào một tiếng. Nó kéo ngược dòng suy nghĩ của Tử Yên trở về với thực tại khiến nàng bấn loạn rút kiếm chĩa ngay vào bụi rậm. 

   Từ trong đó tự dưng có một thiếu niên gương mặt thanh tú bước ra. Mũi kiếm sắc nhọn chĩa về hướng cổ cậu dần được buông lỏng và rút về.

  -"Sao nữa đây đệ nhất tài tử Tống Minh Viễn? Lâu quá không gặp nên nhớ tôi rồi à!" Tử Yên cười đểu mở lời trêu chọc Minh Viễn. Mỗi lần gặp nhau đều như thế, không phải tranh nhau thì cũng là trêu nhau. Cả hoàng cung Mộng Vân này có ai là không biết họ là oan gia, cứ thấy mặt nhau là bắt đầu đá xéo đối phương. Có lần Tử Yên còn tức sôi cả máu đòi chém đòi giết Minh Viễn, nhưng chung quy vẫn là cha cô ngăn lại. Còn Minh Viễn cũng có lần vì tranh cãi với Tử Yên mà nhiễm phải phong hàn liệt giường trong phủ suốt mấy hôm.

  Thế nhưng đó chỉ là vẻ ngoài, chỉ cần họ tìm được một kẻ thù chung, thì kẻ đó chỉ sợ bị nói tới không có chỗ trốn, trời đất không tha, thảm tới sứt đầu mẻ trán! Vì lẽ đó mà chẳng ai dám đắc tội đồng thời hai người họ, chỉ có một số tấm chiếu mới chưa từng trải, mới tự dâng mình tới trước kiếp họa sát thân thôi a!

  -"huh, đúng là tôi rất nhớ cô đó, Tiểu Yên Yên!" Minh viễn ngay tức thì đáp trả lại

-"giỏi, giỏi lắm, nếu đã nhớ ta như vậy, hay là cùng ta luyện kiếm ôn lại chuyện cũ đi a~, Minh Viễn ca ca !" Tử Yên vờ nũng nịu chớp mắt với Minh Viễn khiến cậu nổi hết cả da gà.

  Cậu cũng không phải dạng hiền lành, rất nhanh cậu liền xoè quạt ra rồi đáp lại, còn tỏ vẻ oan ức đáng thương: "xin lỗi Yên Yên muội muội, ta phải phụ tấm chân tình của muội rồi, quả thật ca ca không xứng để ở cạnh bên muội!"

   -"Làm gì mà xứng hay không xứng, chỉ cần ca ca trả giùm muội trăm lượng vàng để mua tư phẩm là liền có tư cách ở cùng ta a"

   Cuộc "trò chuyện" của hai người họ từ xa cũng đã bị nữ đế bắt gặp. Nhớ khi xưa nàng với bệ hạ cũng là một cặp oan gia, nhưng không phải sau này cũng đã là một cặp phu thê rồi sao. Nhìn thấy hai đứa nhỏ như thế, thật khiến nàng phải hoài niệm không dứt. Có lẽ nàng đã bình tĩnh trở lại nhưng vẫn không tiện xen vào, nữ đế cứ thế mà đành lặng lẽ rời đi, mỉm cười lắc đầu

  -"aizzz, đúng là gà chó cũng không yên a!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net