4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tất cả tại anh. Chạy nhanh bây giờ nhà còn không biết đường về."

" Tại ai?"

" Còn không phải tại anh......chở em về xong, đâu cần phải phảng kháng như vậy...."

" Tôi sai, hay em sai?"

" Em......nhưng không lẽ anh không biết đường. sao....anh cũng đây khá lâu."

" Tôi đường."

" Hắc.....hắc.....ha....ha...." Em cười ôm bụng nhìn hắn.

" Câm miệng lại."

" Đồ hung dữ."

" Tôi không nói nhiều, nhưng kể từ khi gặp em tôi sắp trở thành người mẹ suốt ngày cảm ràm đến nơi."

" Ai bảo anh phải trả lời."

" Chỉ giỏi trả treo."

" Nhưng không lẽ.....chúng ta phải trọ sao?"

" Em muốn ngủ ngoài đường?"

" Không muốn, không muốn." Em nhảy cẫng lên ôm lấy Yoongi.

" Buông ra." Hắn nắm chặt cổ tay em.

" Buông, buông được chứ ."

" Đi với em tôi thà đi với chó còn hơn."

" Gâu..gâu.....ẳng ẳng......"

" Em còn tài lẻ nào khác tôi chưa biết? Ngồi lên, tôi chở em đi kiếm phòng qua đêm."

••••

" Anh mang tiền?"

" Không mang tiền dẫn em vào đây?"

"..."

" Cho tôi đặt 2 phòng."

" Rất tiếc, hiện giờ chỗ chúng tôi chỉ còn 1 phòng."

" Vậy 1 phòng."

" Không được, Yoongi chúng ta đi chỗ khác."

" Muốn ngủ ngoài đường cứ tự nhiên đi ra. Không tiễn."

" Đồ lương tâm."

••••

" Anh ngủ dưới đi."

" Không."

" Một ngủ chung với tôi hai xuống đất. Chọn đi."

" Tôi đi ngủ trước." Hắn leo lên giường đắp mềm nhắm mắt lại.

" Sợ anh chắc." Em cũng leo theo hắn, nằm ngoài bìa.

" Nằm sát vào. lúc đó đừng bảo không nói trước."

" Anh ý đồ ." Em lấy tay che trước ngực.

" Tôi không những thứ đó. Bớt lại cho tôi. Ngủ đi. Ồn ào chết đi được."

" Biết rồi. Ngủ ngon."

" Ừm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net