7
" Tôi nghĩ em nên về được rồi."
" Thuốc chưa hết khô mà."
" Bôi nãy giờ 3 tiếng em còn nói chưa khô?"
" Hay là cho em ở đây một đêm được không?"
" Không."
" Một lần thôi! Chỉ một lần thôi."
" Tôi biết hôm nay em nói một lần nhưng tới ngày mai em lại nói một lần nữa. Em dám nói không?"
"..."
" Nhanh đi về."
" Nhưng bây giờ trời tối rồi mà....với lại em đi về một mình không an toàn....anh chở em về."
" Không."
" Nhưng mà đuổi thì đuổi cũng phải để em thay đồ."
" Nhanh lên."
••••
" Ami! Hơn một tiếng, em thay đồ xong chưa?"
" Cho em ở lại đây một đêm thôi. Chỉ một đêm thôi! Nha nha?"
" Em còn chưa chịu thay đồ. Một tiếng nãy giờ trên lầu em làm gì?"
" Ngủ."
" Cả gan giỡn mặt với tôi. Em hay lắm." hắn túm cổ ném em ra ngoài, đóng cửa chốt cửa luôn rồi lên lầu.
" Oa...oa....anh nỡ lòng nào....để em ngoài đường.."
"..."
" Ở đây có biến thái, có rất nhiều biến thái....oa...oa..."
" Nhà tôi có bảo vệ canh gác nên không cần lo, cứ ở đó mà la đi." hắn mở cửa sổ nói vọng xuống.
" Anh là đồ ác độc, đồ không có lương tâm, đồ tiểu nhân, đồ đáng ghét, đồ biến thái.....oa...oa...."
" Mở cửa. Em chưa thay đồ."
" Yoongi....."
" Tên kia, mở cửa."
" Mưa rồi kìa, mau mở cửa cho em."
" Mưa rồi, em nói thật đó."
" Yoongi, em lạnh."
" ....lạnh...."
Cuộc đời em sợ nhất là lạnh, sợ nhất là bị người ta ruồng bỏ.
Mưa ngày càng nặng hạt, thân thể Ami cũng ngày càng nặng trĩu. Em kêu hắn mở cửa đến khàn cả giọng, vậy mà tên kia chằng động tâm tí nào.
* Cạch*
" Biết lỗi của em?"
" Sẽ không nhây nữa."
" Vào nhà."
" Cảm ơn."
" Một đêm nay thôi đừng vội cảm ơn."
" Anh là người không có trái tim."
" Biết vậy thì đừng theo đuổi tôi nữa."
" Không."
" Tùy."
" Lên lầu quẹo phải phòng thứ hai. Vào tắm đi. Mở nước ấm mà tắm, tắm nước lạnh lúc đó bệnh đừng đổ thừa tôi. Áo sơ mi tôi vắt trong nhà tắm. Tắm xong leo lên giường ngủ. Đừng phá, nghe rõ chưa?"
"..."*gật,gật*
" Tốt."
________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net