9
Đến nửa đêm, chăn bị em ném xuống sàn. Ami và Yoongi đắp chăn khác nhau nên không hề ảnh hưởng đến hắn. Em run lên, lăn vào lòng hắn. Tìm lấy hơi ấm trong lòng ngực của người đàn ông kia cọ vài cái.
" Ami?" hắn ngóc đầu dậy nhìn em.
" Ưm..lạnh..."
" Thật là..." hắn lấy đồ điều chỉnh nhiệt độ.
" Chẳng hiểu em ở nhà kiểu gì? Chăn bị đá, tối ai đắp cho em?"
" khò....zzzzzz....."
" Trong tình cảnh này còn ngủ?"
" Em có biết em đang trong tình trạng khiến tôi muốn ăn em không? Áo bung 3 nút đầu, áo thì vén đến bụng. Em nghĩ tôi không phải là đàn ông? Người anh em của tôi cương lên rồi, làm sao đây?" hắn thì thầm vào tai em.
"..."
" Chết tiệt." hắn thầm chửi trong miệng.
Nguyên đêm hắn ngâm mình trong nước lạnh.
••••
" Yoongi!! Chở em đi học."
" Tự đi bộ." nói xong hắn liền chạy xe đạp đi mất.
" Đồ ác độc, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc."
Bực mình, em đá cục gạch nhỏ dưới đất. Một mình lang thang đến trường giữa nắng trưa gay gắt.
••••
" Yoongi, đi ăn cơm với em."
" Không. Tôi thích yên tĩnh."
" Em sẽ rất cô đơn."
" Kệ em. Liên quan gì đến tôi?"
" Oa...oa...."
" Em còn dùng nước mắt quy hiếp tôi thì đừng trách."
" Không ăn là được chứ gì. Không ăn thì em ăn."
••••
Đến chiều tan học hắn ra tiệm bách hóa mua đồ thì thấy em ngồi trên ghế đá. Không định hỏi thăm nhưng không hiểu vì sao chân lại lái xe đạp đến chỗ em.
" Sao ngồi đây."
" À em chờ bạn."
" Chờ bạn mà xách nhiều đồ?"
" Đồ của bạn em."
" Em khóc sao?"
" Đâu có, bụi bay vào mắt." em lấy tay dụi mắt.
" Vậy chờ đi, tôi mua xong đồ rồi nên về trước."
" Anh về."
••••
Tới tối hắn chạy ra công viên đạp xe mấy vòng. Không ngờ lại gặp em, hình như em ngồi đây từ lúc gặp hắn đến giờ.
" Bạn vẫn chưa tới?"
" Dạ...vâng.."
" Đồ đi học em còn chưa thay? Người bạn đó quan trọng lắm sao?"
"..."
" Thời tiết lạnh em có biết không?"
"..."* lắc đầu.*
" Em không lạnh? Hai má em đỏ còn hơn đánh má hồng, thở toàn ra khói. Vậy mà em nói không lạnh."
" Lạnh....chứ....rất lạnh...." em nói thầm trong miệng.
" Em nói gì?"
" Không....không có gì..."
Vừa dứt câu thân thể Ami liền ngã xuống..........
••••
To continue......
Sao mấy bữa nay siêng vậy ta? Thật không thể hiểu nỗi mình =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net