Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại cuộc đấu giá trong thế giới ngầm, người ta hoàn toàn có thể đeo mặt nạ để giấu đi danh tính của mình vì những thứ mua được tại buổi đấu giá rất có thể bị chặn đường và cướp mất, chỉ cần vào phòng ngay cạnh cửa ra vào để xác nhận danh tính là được. 

Sau khi làm xong mọi thủ tục yêu cầu, bọn người Ngạn Dũng nhanh chóng đến gian phòng mà đã được đặt từ trước. Ở đây vốn không phân chia khu vực dành cho khách quý hay không, mọi người đều bình đẳng. Đó chỉ là mặt ngoài mà thôi. Thật ra đều có khu vực phân chia ngầm trong đó. Khu vực phía bên tay phải khán đài đều là những người có máu mặt, dãy phòng càng thấp và càng gần về phía khán đài thì mức độ vip càng cao. 

Bọn người Ngạn Dũng dù rất được ưu tiên, vip cũng cao nhưng chỉ có thể ngồi ở gian phòng từ phía khán đài tính xuống ở dãy thứ 4 mà thôi. 

Sau khi mọi người an vị hết, một bóng người thướt tha bước về phía khán đài. Đó không ai khác chính là người sẽ chủ trì buổi đấu giá hôm nay. Tuy cũng là một mỹ nữ quốc sắc thiên hương nhưng chẳng ai cần để ý. Những người đến nơi này là vì vật phẩm đấu giá kia mà đến.

Từng vật phẩm vật phẩm mang ra đấu giá nhưng không có vật phẩm nào gợi lên sự hứng thú của bọn người Ngạn Dũng, cuối cùng vật phẩm họ cần cũng đến...

- Sau đây là Thiên Tinh Thảo, một trong những dược liệu quý hiếm, là nguyên liệu cho Thăng Lực đan, chắc mọi người ở đây ai ai cũng biết Thăng Lực đan rồi chứ, nó có thể tăng ma lực trong cơ thể trong một thời gian rất ngắn.

Quả không hổ danh là kẻ lăn lộn thành tinh trong thế giới ngầm, chỉ mấy câu đã kích thích lên sự thèm muốn  vật phẩm của bọn người ở dưới. Thiên Tinh Thảo là nguyên liệu, nhưng ai có thể chế ra đan dược? Một nguyên liệu càng quý hiếm càng khó chế tạo ra đan dược nên cô ta tinh ý không đề cập đến vấn đề này. Tuy nhiên có nguyên liệu thì không phải an tâm hơn sao?

- Người đem Thiên Tinh Thảo bán đấu giá này là một người kỳ lạ. Mọi người có thấy tờ giấy trắng được đặt trên bàn không ạ? Vui lòng diễn tả về làn gió. Sau đó sẽ có người đến thu giấy để người bán đấu giá lựa chọn.

Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao, người thì vẽ làn gió phất phơ trên cây, người thì đề thơ...

Mọi người hoang mang không biết làm gì thì Ngạn Dũng cũng hoang mang như vậy...

-----------

- Nếu ta bảo ngươi diễn tả về làn gió ngươi sẽ diễn tả như thế nào?

- Ngươi không hổ danh là người kế thừa của dòng họ, bụng đầy thi thư, lâu lâu lôi ra đố ta vậy vui lắm à? Thi văn ca ngợi thì có gì khó, chê trách cũng chẳng nan, vẽ cũng được. Nhưng sự thật chỉ có một, gió là thứ không nắm bắt được, không nhận thấy được, chỉ có thể cảm giác bằng xúc giác, mọi thứ diễn tả về nó đều vô nghĩa...

-----------

Lúc đó hắn còn trêu người ta là khô khan, nhưng cô ấy đã dạy cho hắn một điều, thế giới này bụng đầy kinh thư chỉ để tô vàng nạm ngọc cho đẹp mã. Vốn dĩ đã không cần. Chỉ cần học những gì cần để lăn lộn vào thực tế, còn những cái khác muốn học, yêu thích thì có thể tốn thời gian vào nó để giải trí, thỏa mãn cá nhân mà thôi. 

- Chậc, nên viết hay nên vẽ đây? - Hàn Ân nói.

- Không cần, cứ đưa tờ giấy như vậy đi - Ngạn Dũng nói.

Tuy mọi người không hiểu nhưng vẫn làm theo. Người khác đều thấp thỏm, cái này bọn họ phải có được để trị bệnh cho An Long, nhưng nếu sai thì bọn họ không dám nghĩ nữa...

Cuối cùng bọn người Ngạn Dũng lại được chọn, làm cho Ngạn Dũng càng khẳng định suy đoán của mình...

Trong căn phòng ở dãy thứ nhất, gần sân khấu nhất, Bỉ Họa ngồi xăm xoi ngón tay mình như thường lệ. Sàn nhà cách chỗ Bỉ Họa một đoạn bỗng tách ra, lùi sâu vào lòng đất. Sau đó một người mặc áo choàng đen che kín người không một chỗ hở xuất hiện từ trong đó. Sàn nhà từ từ đóng lại như chưa từng xảy ra chuyện gì.

- Ồ, ồ... sao lại đến nơi này?

- Áp trục, cần.

- Chủ nhân bảo ngươi đến cần áp trục sao? Nhưng hôm nay chỉ là một tên bán ma cà rồng có năng lực cách không lấy vật mà thôi...

- Nhiệm vụ, tìm nhân tài làm nhân lực.

- Rồi, biết... biết... ta có mắt nhìn không bằng ngươi.

- Không, là chủ nhân.

- Ừ, ngươi đúng, ngươi đúng tất...

Trên sân khấu, món áp trục đã được đem ra. 

Một con người với đôi mắt vàng đặc trưng của bán ma cà rồng. Người này mặt mày cũng coi như tạm được, ném vào đống người thì đố mà tìm ra. 

- Này, mau biểu diễn năng lực của ngươi đi, mọi người xem, cách không lấy vật trong vòng năm mét bắt đầu....

- Vâng, vâng.

Một màn cách không lấy vật cực kỳ bình thường diễn ra. Mọi người đều lắc đầu, thôi đem về để hút ma lực cũng được, chứ năng lực thế này thì...

- Ồ, kẻ này coi bộ hay à nha. Vẻ mặt sợ sệt kia, ánh mắt sợ sệt kia... Chậc, chậc...nếu ta không nhìn tên giả trăm ngàn mặt hơn mười năm cũng chẳng nhìn ra được. Nhưng năng lực cũng chỉ bình thường thôi mà...

Người mặc áo choàng đen ném cho Bỉ Họa một cái máy ảnh quay chậm cảnh cách không lấy vật. Bỉ Họa coi đi coi lại vẫn không nhìn ra được vấn đề gì.

- Nè, có gì đâu?

Người đó lấy tay chỉ vào một điểm trên tường và một điểm dưới sàn, sau đó cho đoạn video quay ngược lại ban đầu.

- Cái gì? Người này...

- Là người thứ 9.

- Ngươi nói người này sẽ là mảnh ghép cuối cùng trong chúng ta hay sao?

- Không, còn thứ 10.

Tiếng người thứ nhất kêu giá vang lên, người thứ hai, người thứ ba...

- Mười  vạn lục kim...

- Hai mươi vạn lục kim...

- Năm mươi vạn lục kim...

- Năm mươi vạn lục kim lần thứ nhất, năm mươi vạn lục kim lần thứ hai, năm mươi vạn lục kim lần thứ...

Bỗng sân khấu lẫn bức tường phía sau đều sụp xuống, gian phòng của người kêu giá năm mươi vạn lục kim cũng sập xuống. Người ở phía trong nhanh chóng bay ra ngoài nên không có vấn đề gì. 

Điềm rủi... điềm rủi xảy ra rồi...

Hồng Xích đại lục là một nơi rất tin và điềm trời báo...

Sáu năm trước cũng xảy ra chuyện tương tự như vậy, nhưng người kia không tin vận rủi, cố chấp mang người về, sau này bị diệt tộc. Nên giờ có cho vàng bọn họ cũng không dám đem người này về nữa. Mọi người lục đục nhanh chân ra về, sợ ở một chút sẽ bị lây điềm rủi.

Người mặc áo choàng đen nhanh chóng biến mất. 

- Thật là một con người thú vị như Hắc Thiên vậy. Lúc trước Hắc Thiên vì phá phòng đấu giá này và diệt tộc kia nên mới làm thủ thuật che mắt mọi người. Hắc Thiên âm thầm dùng ma lực truyền vào sân khấu. Nhưng tên này làm còn xinh đẹp hơn Hắc Thiên lần đó. Tên này biết cách không lấy vật... Ha ha... Không chỉ cách không lấy vật mà còn có thể điều khiển, bóp méo không gian li ti nữa. Hắn dời từng phân tử nhỏ trong tường và sàn, từng khoảng trống nhỏ li ti trong vật liệu qua một bên làm cho nó thành một khoảng trống lớn, sau đó tính toán xem bao nhiêu khoảng trống lớn cách nhau như thế nào đủ để làm sập. Nếu mắt ta không có chức năng nhìn như chụp cắt lớp từng tế bào nhỏ thì làm sao có thể nhìn ra. Chậc... tên đó muốn phòng đấu giá không bán được mà thải hắn ra để hắn được tự do, nhưng thoát được hang hổ lại vào hang sói. Vào nơi huấn luyện ma quỷ của tên đó thì chỉ có thể thành ma mới bước chân ra được thôi. Chậc... nghĩ lại còn ớn... về thôi...

----------------

Đám người Ngạn Dũng lái xe đến bệnh viện Thiên Thanh để đưa vật đó cho Bỉ Họa rồi cùng nhau ra về. Mỗi người dần dần về đến gia tộc vì trường cho 2 tháng thời gian để mọi người làm bài tập và tự luyện tập để tăng ma lực chuẩn bị cho kỳ thi giữa kỳ.

Ngạn Dũng ngồi ở đằng sau còn Ngạn Phong thì lái xe...

Gần đến gia tộc họ Ngạn. Hôm nay đường phố rõ ràng rất ồn ào hơn mọi khi, họ có vẻ đang thảo luận về chuyện gì đó, nhưng hai người bọn họ không quan tâm cũng chẳng thèm nghe, có muốn nghe cũng không nghe được vì đi đâu cũng ồn ào nên bọn họ lắp luôn kính cường lực chống ồn.

Một cô gái bỗng nhiên từ đâu chạy đến đụng vào kính chiếu hậu của xe, không một câu xin lỗi nhanh chóng bước đi. 

Ngạn Phong kiểm tra và chỉnh lại kính chiếu hậu. Ngạn Dũng lúc này cũng bỏ cuốn sách xuống để xem ai gây ra chấn động này, người này lại đi cực nhanh nên chỉ có thể thoáng thấy bóng hình mà thôi...

Vì quá chen chúc và đông người nên một người con gái khác vô tình xé toạc tay áo dài tay của cô gái này. Cô ấy lại xem như không có gì mà bước đi. 

Ngạn Dũng vô tình thấy vòng tay trên cánh tay đã bị xé tay áo đó, hắn nhanh chóng mở cửa xe chạy theo. Vậy mà cô gái này nhanh chóng biến mất như chưa bao giờ xuất hiện.

Khi Ngạn Dũng quay về, mới nghe rõ người ta đang nghị luận về chuyện gì...

- Này, con gái của Thánh Nữ Ngạn Tuyết Phong về rồi đó...

- Không phải đâu, rõ ràng cô ta đâu có cái gì để chứng minh thân phận. Nói bừa...

- Nhưng rõ ràng cô ấy nói quá khứ rất rõ ràng rành mạch mà...

Bọn họ đang nghị luận về Ngạn Tuyết Nhung sao? Hắn đã bỏ qua gì rồi...

Ngạn Dũng nhanh chóng dùng ma lực bay vút về phía cung điện của gia tộc họ Ngạn...

Ngạn Phong không hiểu tại sao nhưng cũng bỏ xe nhanh chóng bám theo. Hắn không sợ bị mất, số xe chuyên dụng của gia tộc ở đó. Ai đủ can đảm mà đánh cắp kia chứ?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net