Chương 33:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong cung điện hoa lệ của nhà họ Ngạn, một bóng người bay nhanh về hướng nơi ở của các vị trưởng lão.

Một gia tộc sẽ có ba thế lực cân bằng và hỗ trợ lẫn nhau đó là trưởng lão, thánh nữ và gia chủ. Tuỳ theo từng gia tộc mà các thế lực này sẽ phân chia quyền lực. Ở gia tộc họ Ngạn này thì khi còn Thánh nữ Ngạn Tuyết Phong ba thế lực phân chia đều quyền lực nhưng từ khi cô chết, em ruột của cô là Ngạn Hồng Châu lên ngôi, quyền lực của thánh nữ đã lép vế hơn hai thế lực còn lại nhiều.

Nơi ở của các vị trưởng lão ở phía đông của cung điện. 

Lúc này cửa phòng của Nhị Trưởng Lão ngay lập tức bị đạp ra. Một bóng người mảnh mai cực kỳ nhàn nhã giũa móng tay của mình sau bàn làm việc. Vị này có ham mê cực kỳ với móng tay thì phải, lần nào hắn đến cũng thấy bộ dạng này.

- Chậc, thật thô lỗ... không biết thế nào là kính trên nhường dưới.

- Lắm lời. Ta muốn hỏi...

Ngạn Dũng vừa muốn nói thì Ngạn Phong vừa bước vào, thế là ai đó lập tức cáo trạng...

- Đồ nhi a, con xem hắn khi dễ sư phụ kìa.

- Con cũng đâu có cách nào... 

Ngạn Phong biết vì cô nãi nãi nên Ngạn Dũng mới đồng ý ở bên hắn để bảo vệ hắn, hắn đâu dám mong cầu gì, dù là bạn thì hắn cũng không dám nói Ngạn Dũng một tiếng không phải. Ngạn Dũng từ trước đến nay nể mặt chỉ có một cô nãi nãi thôi. Vị này là sư phụ dạy y thuật của hắn nhưng hắn cũng không thể nói Ngạn Dũng tôn kính trưởng bối một chút xíu, mặc dù cái đức hạnh của vị kia cũng không giống trưởng bối lắm...

- Haizz... có đồ nhi cũng không làm ăn được gì... không làm ăn được gì... haizzz...

Ngạn Dũng mất hết kiên nhẫn mà cắt ngang...

- Ta nghe người ta thảo luận đầy đường là Ngạn Tuyết Nhung đã trở về. Chuyện này là thế nào?

- Ta cũng đâu biết, ta vừa mới đi dự họp về mà...

- Vô dụng - Ngạn Dũng bước ra cửa, Ngạn Phong cũng lẽo đẽo theo sau.

- Ngươi... Ngươi... - Vị Nhị Trưởng Lão nào đó tức anh ách nhưng không làm được gì...

Ngạn Dũng và Ngạn Phong về phòng của mình nhưng giữa đường lại bị một người chặn lại...

- Chào anh Ngạn Dũng, anh mới về ạ...

- Có liên quan?

Ngạn Dũng nói rồi đi thẳng, không thèm nhìn...

Khốn khiếp, hắn nếu không phải là người kế thừa của gia tộc Leo thì mình cần phải nịnh bợ với hắn vậy sao? Còn Ngạn Phong tên con hoang kia nữa. Hắn không biết có cứt chó vận gì mà khế ước được cả với người thừa kế Leo. Ngạn Mạnh hắn là con của gia chủ, thân phận không biết hơn bao nhiêu lần đứa con hoang kia. Hắn muốn Ngạn Dũng bỏ khế ước với Ngạn Phong để khế ước với hắn nhưng lần nào cũng chẳng nói được tiếng nào thì hắn đã bỏ đi rồi. Không được, phải nói cho cha mới được...

Có đều Ngạn Mạnh hoàn toàn không biết thật ra Ngạn Phong không hề ký khế ước với Ngạn Dũng. Ngạn Dũng và Ngạn Phong nói như vậy để cho Ngạn Dũng có một thân phận thực đường hoàng đứng ở nơi gia tộc họ Ngạn này mà thôi. Gia tộc có quy định nếu khế ước giả dù có là khế ước ngang hàng hay chủ tớ đều có thể thời thời khắc khắc ở bên người bị khế ước, chỉ là những khi có cuộc họp bí mật của gia tộc mới thôi. Với bọn nhỏ, nhóc con thì không bao giờ có cái gì là cuộc họp bí mật cả, nên có thể nói là ở cùng 24/24 mà không ai nói gì.

Khi đến phòng, sau khi xác nhận không có ai thì Ngạn Phong rút điện thoại ra gọi vào một dãy số rồi đưa cho Ngạn Dũng nghe. Những việc đàm phán như thế này, Ngạn Dũng là thích hợp nhất, nhất là đối với con quỷ hám tiền đó...

- Alo, thần tài hôm nay lại gõ cửa rồi - Giọng lười biếng ở đầu dây bên kia vang lên...

- Ta muốn tìm hiểu về tin tức của Ngạn Tuyết Nhung...

- Ồ, ồ, sao lại là cái tên này... lúc trước tìm đã không ra rồi mà.

- Ta làm việc cần ngươi hỏi?

- Ok. Không hỏi, yên tâm, mai sẽ có. Nhưng quan trọng nhất vẫn là...

- Khai giá đi...

- 15 lục kim.

- Ngươi cho là ta ngu? Nếu ngươi không tìm ra hay lấy tin tức bậy bạ về ta vẫn phải đưa tiền cho ngươi?

- Thôi... thôi... người này khó tìm như vậy nên khi nào có tin tức ta đưa ngươi rồi ngươi đưa tiền vậy...

- Ngươi chắc chắn? - Giọng Ngạn Dũng tràn đầy nghi ngờ. Khi nào quỷ hám tiền tốt như vậy?

- Lấy người tiền tài thay người tiêu tai, không tiêu tai được không lấy tiền tài... Đó là tôn chỉ của ta, ngươi không tin sao?

- Không...

- Hự... ngươi làm tổn thương trái tim mềm yếu của ta...

-------------

Trong biệt thự bí mật của Lục Đạo Sát Thiên, một người vừa sử dụng đến hàng chục cái máy tính, hàng chục thiết bị, phát ra hành chục lệnh cho nhiều người khác nhau. Tất cả đều lầ vì tìm một người là Ngạn Tuyết Nhung.

- Chậc... chậc... kiểu này là làm không công một lần rồi... Ôi, thịt đau...

- Lục quản gia, ngươi lâu rồi mới ló mặt lại than thở rồi. Có chuyện gì vậy? - Hàn Ân nói, hắn định vê nhà nhưng lại nghĩ đến cái mặt buồn nôn của Hàn Mỹ Hân nên quyết định ở lỳ vài ngày nữa...

- Ngạn Dũng gọi điện bảo phải tìm thông tin lần nữa về Ngạn Tuyết Nhung.

- Ngươi chưa tìm làm sao biết không có? Ta tò mò ngươi làm sao biết được đấy.

- Có vẻ ngươi thật sự quá hiếu kỳ rồi? Lúc trước ta đến nơi đây làm quản gia đã thề không làm hại gì đến Lục Đạo Sát Thiên mà chỉ phát triển thêm cho nó, yêu cầu rất đơn giản ta không muốn làm kẻ tôi tớ và không được hiếu kỳ quá nhiều về ta và việc làm của ta. Ngươi không làm được?

- Ta chỉ thuận miệng hỏi thôi...

Hàn Ân biết, chẳng có gì là thuận miệng cả, tuy có lời thề làm vốn nhưng người này quá bí ẩn. Nhưng bọn họ không thể không dùng người này, vì người này rất giỏi, xử lý tất cả mọi việc khi bọn họ đi vắng hay chưa kịp xử lý đều ổn thoả, xong xuôi cả.

----------------

Ở một nơi cách vùng đất của gia tộc Ngạn không xa là một cánh rừng nho nhỏ. Đêm đã khuya, ánh trăng hắt xuống mặt đất chiếu sáng cả một vùng khu rừng, thật tràn đầy mỹ cảm.

Nó sẽ mỹ cảm hơn nữa nếu ở một chỗ nho nhỏ trong khu rừng không có một đám người hắc y nhân nằm la liệt dưới đất và tắt thở. Trên người họ không hề có một vết thương nào, nhưng nếu nhìn thật kỹ thì ở trên cổ, có một tia máu cực mỏng vây quanh. Đó là vết thương chí mạng, chứng tỏ vật gây ra sát thương cực mảnh.

Một bóng đen đi ngược ánh trăng tiến ra ngoài khu rừng, một vệt máu cực mảnh in trên nền tuyết trắng. Ánh trăng làm cho thứ gây nên vệt máu ấy rõ ràng hơn. Nó là một sợi tơ cực nhỏ...

- Cuối cùng vết máu cũng được chùi hết, giết người vào trời tuyết thật là tuyệt. Đỡ phải tốn công đi chùi. Mẹ... người thấy chưa? Con đã cho họ cơ hội nhưng họ lại đuổi giết con. Người xem, gia tộc này vốn không nên hi vọng gì nhiều. Dù người đã bị chính người  trong dòng tộc đuối giết nhưng câu nói cuối cùng lại là "Mẹ tin những người khác không như vậy đâu". Giờ mới chỉ ló mặt không biết thực hư nhưng gia tộc đã áp dụng chính sách thà giết nhầm còn hơn bỏ xót cơ đấy. Sau này, người không thể trách con nữa rồi... Người yên tâm con nhất định sẽ tìm được người, cha và cha nuôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net