Chương 15: Một Mình Hắn Tung Hoành (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe xong những lời Hắc Dương nói. Diệu Long lão thật sự có phần hơi mơ hồ nhìn về phía tiểu tử trước mặt lúng túng. Mãi đến vài ba nhịp thở, lão ta chợp đáp lời :

-Ngươi biết rõ công pháp ta tu luyện?

Mấy tiếng cười lớn từ Hắc Dương hắn vang lên.

-Không chỉ có biết, mà còn rất rõ là đằng khác !

-Không lẽ ngươi cũng tu luyện loại công pháp bá đạo này? -Diệu Long hiếu kì hỏi gấp.

Hắc Dương lắc đầu cười nhạt nhìn qua Diệu Long nói.

-Đáng tiếc là ngươi đã rơi vào bình cảnh không thể đột phá. Vì vậy dù cả đời này ngươi có tu luyện cũng chỉ có thể khiến tu vi và cả công pháp sát nhập Đan Nguyên là một kì tích lớn rồi.

-Sao ngươi lại biết? Lẽ nào "Bích Ma Hạt" ngươi biết khẩu quyết cuối cùng cuả nó sao? -Diệu Long giật mình vội hét lên.

Chẳng quan tâm đến lời Diệu Long nói, Vương Tác lão ta đã vội lao tới đánh về hướng Hắc Dương một chưởng mang theo tử khí lay động.

"Đệ tam trọng - Bích Hạt Phạt Quan"..

Bùm ầm uỳnh !

Trên bầu trời xuất hiện một con bọ cạp màu tím lớn ẩn chứa linh lực ba động lay chuyển cả trời cả thành Phụng Quang mang theo sức hủy diệt to lớn đánh về hướng Vương Tác lao đến mà xuất.

Mọi chuyện quả thật phát sinh ra quá nhanh, chỉ gói vẹn lại trong vài ba cái hít thở đã là một loạt diễn biến đến kinh người.

Đặc biệt là chiêu thức bá đạo mà Hắc Dương hắn xuất ra còn mang theo sát chiêu độc nhất vũ kĩ đánh tới Vương Tác khiến hắn bật lùi ra sau lao về đám người tam đại thế lực và thủ hạ mà nổ tung khiến giữa bầu trời lóa sáng như rạng đông ba động như địa chấn.

Chứng kiến sức mạnh uy áp đó. Giờ phút này đám người Phụng Gia và toàn thể thành Phụng Quang mới hiểu, ngày hôm nay chính là mồ chôn của Vương Tác và tam đại thế lực. Tận rồi !!!

"Đây đây là...".

Diệu Long ông ta như ngừng nói, cũng chẳng thể ngờ được bằng một cái tiểu tử lại xuất ra được loại vũ kĩ Địa giai công pháp đỉnh phong, cái này còn hơn cả sát nhập đỉnh phong bán bộ thiên giai công pháp. Không lầm vào đâu được, chiêu vừa rồi chính là đột phá bình cảnh để tiến giai công pháp khiến uy lực công pháp và tu vi tạo ra ý cảnh Đan Nguyên. Diệu Long lão ta thật sự đã thua rồi !!!

Nói ra thì dài, nhưng mọi chuyện diễn ra thì rất nhanh chóng? ngay khi chiêu thức mà Hắc Dương hắn tung ra sát chiêu đánh về hướng đám kẻ thù tạo ra uy lực một chiêu đoạt mạng thì tam đại cao thủ lẫn Vương Tác, Vương Đấu và một vài trưởng lão trong tộc bọn chúng kịp thời thoát thân thì ngoài đó hơn một trăm kẻ thủ hạ địa cấp nhân không một lần được hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tan biết như bọt nước trời mưa rào.

Huyết nhục máu tanh tươi tung bay khắp trời, gió thổi mùi máu thoáng qua làn huyết vụ tản mát ra cả thành Phụng Quang khiến người người hít lấy một hơi cũng khiến cho ruột gan lạnh lẽo tay chan run rẩy đi mười phần.

"Thủ đoạn của kẻ này thật sự là quá độc ác".

Những người ngoài cuộc nhận xét.

-Ngươi giờ đã hiểu ta chính là kẻ mới có thể giúp ngươi đột phá bình cảnh rồi chứ?

Lời Hắc Dương hắn ba động còn lớn hơn cả tiếng sầm truyền đi khắp thành Phụng Quang uy chấn khiến toàn bộ cao thủ thiên giai cấp cũng phải run người một cái, kèm theo lời nói là hành động đưa bàn tay ra trước người thu hút toàn bộ huyết mạch nhục thể tay chân còn soát lại của tàn dư thảm sát vừa rồi, ngay khi những làn thịt máu tanh tươi bị hút về phía Hắc Dương hắn cũng đồng thời tiêu tan thành các vũng máu đen lớn mang theo cổ uy lực tử khí lần lượt hóa thành mấy quả cầu to đen lơ lửng trên đầu Hắc Dương hắn. Bên trong những quả cầu đó đôi khi còn nhìn thấy những vong hồn vừa bị giết chết gào thét trong đau đớn, tiếng rên la thảm thiết phát ra khiến toàn bộ những kẻ chưng kiến như gặp quỷ thật không dám đối mặt nhìn vào những quả cầu đen kì dị đó.

-Rốt cuộc ngươi là ai?

Mấy tiếng la hét của Vương Tác hắn vang lên. Ngay từ đầu hắn nhìn thấy Hắc Dương dù sao cũng chỉ là kẻ có tu vi Thuần Nguyên cỏn con không đáng để mắt tới nhưng sau vài lần giao chiến thì quả thật hắn ta cũng bất ngờ trước sức mạnh ý cảnh liên tục bị kẻ kia hút sạch còn cả linh lực Đan Nguyên bị thâu tóm một cách áp đảo. Đây rốt cuộc là chuyện gì khiến hắn là Đan Nguyên cao thủ phải khổ sở như vậy?

Nghe thấy những lời Vương Tác nói, đám người Nam Cung, Khương Bá và Lang Văn cũng kinh người thật sự cũng đang sợ hãi rất nhiều. Nếu lúc nãy họ trực tiếp lãnh nhận chiêu thức vừa rồi thì quả thật chết không bàn cãi, rốt cuộc tên tiểu tử này là ai lại có sức mạnh và tầm uy lực cỡ cấp bậc này?

Đừng nói đám người đó bất ngờ, ngay cả Phụng Gia cũng cười ra nước mắt với loại thực lực còn hơn suy nhĩ, bọn họ nhìn nhau lắc đầu cười thầm vui sướng cũng thêm phần sợ hãi trước khí thế đó.

Còn về Phụng Minh hắn thì thật nét vui không thể giấu ở mặt. Đôi khi vui đến mức muốn khiến lão cười rộ lên nhưng vì chiến cục mà ông ta cố kiềm chế.

-Phụng Minh. Rốt cuộc ông đào đâu ra một kẻ mạnh như thế này? -Khương Bá tức giận quát lớn.

-Haizzz... Lão phu hồ đồ rồi ! - Lang Văn khí thế suy giảm lắc đầu bất lực.

-Vị tiểu huynh đệ. Chúng ta có thể nói chút chuyện? - Nam Cung hắn cố điềm tĩnh nói.

Hắc Dương hắn nghe xong lời Nam Cung nói liền quay sang nhìn Phụng Minh hỏi ý, thấy lão ta gật đầu ra hiệu liền nhìn sang Nam Cung đợi hắn nói tiếp.

-Là do Nam Cung phái của tại hạ mê muội bị Vương Tác câu dẫn khiến phản bội lại liên minh tứ tộc trong Phụng Quang. Quả thật ngoài đồng ý nghe theo hắn ra tại hạ không thể làm trái ý, ngày hôm nay chứng kiến uy lực mà vị công tử đây bá đạo tung ra. Nam Cung muốn được Phụng Gia bỏ qua lỗi lầm trở lại thành bằng hữu, chuyện này bọn ta không can thiệp nữa, về sau còn sẽ nhường ba phần kinh doanh lại cho Phụng Gia quản lí. Phụng Gia thấy thế nào?

-Cả Lang Văn phái của bọn ta cũng đồng ý như lời Nam Cung hắn nói. Chỉ cần chuyện ngày hôm nay Phụng Gia niệm tình bằng hữu lâu năm bỏ qua, ơn này tuyệt sẽ khắc ghi trong lòng ! - Lang Văn nhanh như chớp tiếp lời Nam Cung.

Nghe hết thảy những lời đó, tên Vương Đấu giật mình tức giận quát lớn :

-Bọn cẩu nô các ngươi muốn tạo phản?

-Ngươi gọi ai là cẩu nô?

Sát khí của Nam Cung và Lang Văn chợt xuất ra tạo ra uy lực bá đạo khiến Vương Đấu hắn giật mình e dè không dám lên tiếng nữa. Vương Tác hắn từ đầu đã khó chịu nhưng giờ lại khó chịu hơn tuy nhiên vẫn không có lời nào nói ra.

Hắc Dương hắn càng bĩu môi chế giễu nhưng lại không nói gì chỉ nhìn sang Phụng Minh đợi chờ họ trả lời. Hiểu ý của hắn, Phụng gia đại diện tiến lên phía trước khí thế có chút tăng cao nói lớn :

-Nếu Nam Cung và Lang Văn hai vị đã nói vậy thì ta thật cũng không thể tuyệt tình. Cũng là hi vọng hai vị giúp Phụng gia tiêu diệt tên cẩu tặc Vương Tác hắn một tay !

-Cái này...

Nam Cung và Lang Văn nghe xong lời Phụng Minh nói có hơi ấp úm nhìn nhau ngập ngừng. Thêm vào đó bất chợt Khương Bá lão ta tức giận quát lớn về phía hai người bọn họ :

-Này hai tên lão tặc. Các ngươi định quay đầu bỏ trốn sao? Đừng quên Vương Tác hắn còn chưa sử dụng thực lực thật sự, nếu tiếp tới hắn thực sự ra tay, phần thắng của tên tiểu tử đó chưa chắc đã nắm ba phần.

Nói tới đây hai người kia cũng đôi phần giật mình nhận ra mọi chuyện, quả thật Đan Nguyên bản thể còn chưa xuất toàn lực mà tên tiểu tử kia thì liên tục dùng sát chiêu tuy nói là bá đạo áp đảo được Vương Tác, nhưng như vậy cũng chưa thể cho là đánh bại được Đan Nguyên cao thủ như Vương Tác.

Loại suy nghĩ thống khổ giữa tin tưởng và đặt niềm tin vào ai đó một cách đắn đo này khiến Nam Cung và Lang Văn thật khóc không ra tiếng.

-Hay lắm, hay lắm ! Các ngươi đủ lông đủ cánh rồi chứ gì? còn mộng tưởng có thể quay đầu, hôm nay bổn tọa sẽ cho các ngươi thấy phần thực lực của Đan Nguyên kì thật sự !

Lời Vương Tác hắn thét lên vang vọng ra tứ phía thành Phụng Quang mà lay chuyển càn khôn. Uy áp từ giữa hư không trong cơ thể của hắn vội xuất ra một tràn thực lực kinh khủng với sức mạnh không thể đo lường, cơ thể Vương Tác y chợp lóe lên các vầng sáng xanh dương ba động linh lực cuồn dâng như sóng biển, chỉ trong ba khắc toàn thân hắn đã thay đổi một cách quỷ dị chứa đựng một loại sức mạnh khó tả.

-Đây... đây ...là?

Tất cả mọi người vội kinh hô một tiếng vang lên.

-Đến rồi. Đan Nguyên ý cảnh - Đại Giáp Thủy Vương ! -Khương Bá vọng lên 1 tiếng.

Linh lực xanh dương cứ liên tục tạo ra những cơn kình phong lớn mang theo loại thực lực khó tả khiến cả vùng trời trở nên sáng chói như mặt trời rạng đông, những tiếng la hét như điên như dại của đám người dân không chịu nổi uy áp này mà kinh hãi mấy trận vang vọng loạn cả kinh thành.

-Bổn tọa năm đó tiến giai Thiên cấp cao thủ, lấy tâm để cảm nhận sóng biển, lấy mình để hòa vào ngọn sóng. Bộ giáp Thủy Vương này đao thương bất nhập, vô sát vô thương. Ngày hôm nay...

"CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI CHẾT" !!!

Những lời này vừa tung ra liền mang theo ý cảnh của muôn trùng con sóng lớn vụt ra khỏi tầm mắt là một tràn linh lực cao hơn trăm trượng đứng trên cao nhất của ngọn sóng chính là Vương Tác hắn không rõ chuyển động đã ở đấy từ khi nào không ai hay biết, cơn sóng thần mang nét hung tợn của thủy quái biển khơi vô ý vô phần đánh ập xuống thành Phụng Quang bao trùm cả bầu trời khiến trời đất tối đen như mực.

Nhìn thấy ý cảnh sát chiêu to lớn đó của Vương Tác đang đánh úp xuống thành Phụng Quang, hết thảy những con dân áo đỏ, những kẻ tu chân nhanh như cắt liền phóng ra các vũ khí pháp bảo bỏ chạy lao về hướng cửa thành Phụng Quang mà thoát thân. Còn những người như Phụng Gia, Nam Cung và Lang Văn hết thảy kinh hãi chưa kịp phản ứng chỉ nhìn thấy loại chiêu thức này đánh sập xuống đầu nhắm mắt buông xuôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC