chương 5 : Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lão già tóc trắng đầy vẻ giận dữ nghiến răng nhìn về phía trước mây mù, giận đến nổi máu nóng dồn lên đỏ cả mắt.

Vào lúc này, bốn phía đệ tử không ai dám phát ra một tiếng động, toàn bộ như chung một nhịp thở dồn dập mà im ắng theo dõi diễn biến từ đầu tới cuối.

Quả thật, đỡ được một đường kiếm của cao thủ Thiên cấp đã không hề tầm thường. Huống chi giấu được khí tức khỏi trưởng môn phái của chúng lại càng cao thâm hơn.

Bỗng nhiên từ trong lòng ngực của đám đệ tử và hai lão nhân áo tím - đen như hàng vạn cơn sóng lớn, tim đập mạnh, cả thở cũng khó khăn. Ánh mắt thất thần của chúng trông theo bóng dáng nam nhân mờ ảo hiện ra giữa đám mây mù không nửa điểm rời đi, càng làm chúng sợ hãi chính là kẻ vừa ra tay chính là một tiểu tử chưa được 15 tuổi.

Loại phát sinh diễn biến này quả là không thể tin được, nếu bọn chúng không phải là đang cảm nhận thấy nỗi đau và mệt mỏi trong giao chiến sinh tử từ đầu tới cuối, thì bọn họ lại cứ nghĩ mình đang nằm mơ.

Một tiểu tử lại có khả năng không tưởng, cứ như yêu mà đội lót trẻ con mà thành, chưa kể trên người còn phát ra một luồng tà khí cực kì nồng nặc tử vong, loại áp lực này còn hơn cả khi đối diện trước trưởng môn của bọn chúng.

-Chỉ là một thiên sinh viên mãn đỉnh phong nhỏ nhoi. Lại dám ra oai với lão phu ?

Giọng nói phát ra tuy có phần là giọng của trẻ con, nhưng lại có uy nghiêm đến đáng sợ. Đây quả thật là chuyện không tưởng mà bọn họ lần đầu nhìn thấy. Khí chất này, đẳng cấp này có vẻ còn cao thâm hơn sư phụ bọn chúng một bậc.

Người càng sợ hãi nhất vẫn là hai lão nhân kia. Cả đời bọn chúng chưa từng nhìn qua loại chuyện này, lấy tu vi có thể làm cao thủ 1 vùng của mình mà không thể thăm dò được tu vi của tiểu tử miệng còn hôi sữa trước mặt thì quả nhiên là loại chuyện kinh khủng nhất mà hai lão già như chúng lần đầu tiên gặp phải.

Sau khi chấn chỉnh lại tinh thần bản thân. Hắc Vương lão nhanh nhẹn đưa tay ra lễ giọng nói đầy vẻ cảm kích nói :

-Cảm ơn vị tiểu huynh đệ vừa ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ. Ơn này, Vương mỗ thật không thể quên.

Hắc Dương hắn nghe xong, còn chẳng thèm nhìn về phía lão nhân kia nửa điểm. Tay vẫn chấp sau lưng đạp mây trong hư không mà đứng trước mặt lão già áo tím ánh mắt đầy thâm sâu không nửa điểm động.

Thấy tình thế không ổn, lại thêm nỗi sợ khi đối diện hai mắt với tiểu quỷ trước mặt. Lão nhân áo tím không nhanh không chậm lại làm như vẻ thất kính, khí thế có phần nhượng bộ ung dung nói :

-Tiểu bằng hữu. Quả thật là ta có chút mạo phạm, nhưng ngươi thử nghĩ xem. Đây là cuộc chiến giữa hai tông phái bọn ta, ngươi làm như vậy cũng có phần không đúng...

-Không đúng thế nào ?

Ánh mắt tàn độc của Hắc Dương lại chuyển sang công kích thẳng vào ánh mắt của lão nhân áo tím khiến lão lùi ra sau vài trượng. Còn phần Hắc Vương hắn lại mừng như điên, tuy không biết tu vi của tiểu tử kia thế nào, nhưng xem ra cũng không phải là kẻ điên làm càn, lại còn thâm sâu khó đoán. Xem ra tên tặc tử kia phải chết là chuyện có thể.

Vừa ôm hận tức giận, lại vừa bị dọa đến mất mặt trước đám đệ tử. Lão nhân áo tím ánh mắt giận dữ tiến lên phía trước quát lớn đầy trách móc :

-Ngươi đừng nghĩ đỡ được 1 chiêu của ta thì làm càn làm bậy. Còn dám ngông cuồng, đừng nghĩ là yêu ma quỷ quái ở phương nào. Ta quyết sẽ ăn thua đủ với ngươi

Tiểu tử trước mặt ánh mắt chuyển sang chế giễu đùa cợt nhếch môi cười khinh mấy cái cũng vội đáp :

-Bằng sức của ngươi?. Đến đây, ta tiếp ngươi một chiêu

Bốn phía lúc này dường như hít thở không thông. Quả thật là kinh người, chỉ bằng tu vi không rõ mà có thể tùy ý phán kẻ thù tùy ý dùng chiêu. Coi bộ một màn này không hề đơn giản.

Phần về lão nhân áo tím, lúc này khuôn mặt lại thêm khó coi. Chẳng những tức giận mà trong thâm tâm lại dâng lên một tia rối loạn. Rốt cuộc tiểu tử trước mặt có tu vi thế nào, lại dám thách lão tung ra sát chiêu.

"Mặc kệ ngươi là ma hay quỷ. Thử tung ra chiêu thức mạnh nhất xem sao, nếu ngươi giả thần giả quỷ. Đừng trách lão phu cho ngươi chết không toàn thây "- Lão nhân áo tím thầm nghĩ.

Không suy nghĩ thêm cho mệt sức. Hắn điên cuồng nhìn về phía Hắc Dương đầy nộ khí cuồn cuộn dâng lên mấy tia linh lực điên cuồng gầm thét lên :

-Được. Nếu đã muốn chết, lão phu cho tên tiểu súc sinh nhà ngươi nếm mùi.

Thanh kiếm trong tay lão lại 1 lần nữa hút lấy linh lực đang bồi đắp cho nó. Sát khí nồng đậm đến mức muốn giết người, không cần nói thêm cũng biết, chính là 1 chiêu kiếm ý đoạt mạng.

Linh lực ba động làm rung chuyển trời đất khiến cho không trung như muốn rách làm đôi. Chỉ thoáng nghe một chữ "Xuất" phát ra, đường kiếm này bắn ra như tên đạn mang theo sát khí khiến cho bao kẻ phải khiếp sợ rung rẩy bần bật một chiêu bay đi như không hề dừng lại.

Những đệ tử hai bên và Hắc Vương hắn mồ hôi chảy dài trên trán không kiềm nén được mà dâng trào một tràn kiêng nể và hâm mộ.

Đối diện trước uy lực đầy bá đạo. Nhưng đáng tiếc trong mắt Hắc Dương hắn chiêu này còn quá kém để khiến y phải kiêng kị.

Phong thái vẫn ung dung, bàn tay chỉ nhẹ đưa lên trước mặt, hai ngón tay bắt lấy mũi kiếm, linh lực va chạm phát ra mấy đạo kiếm ý đến cuồng bạo có thể phát nổ bất cứ lúc nào.

Càng làm cho hết thảy sợ hơn. Chính là tên gia hỏa này không hề di động linh lực để tiếp một chiêu này, mà chỉ đơn giản đưa 2 ngón tay bắt lấy kiếm ý chẳng một giây động đậy.

-Đồ điên. Dùng tay không mà dám bắt kiếm ý của ta. Đúng là tự tìm đường chết

Quả thật loại hành động này chính là việc tự sát trong đám cao thủ cùng cấp bậc, thậm chí là kẻ trên một bậc cũng phải kiêng nể chiêu thức này. Nhưng quả thật tên tiểu quỷ kia lại dám dùng tay không tiếp một chiêu này. Càng khiến cho lòng người chấn động không ngừng.

-Kiếm ý nhỏ nhoi. Cũng dám thể hiện trước mặt lão phu. THU CHO TA !

"Ầm ầm" ! Mấy tia sáng gần như phát nổ vang lên, những luồng linh lực màu tím từ thanh phi kiếm không ngừng dao động lung lây, ngược lại còn như kính nể con quỷ trước mặt không dám làm gì, chỉ còn chờ đợi bị kẻ đó thâu tóm.

Đúng là như vậy. Hắc Dương nhẹ phát ra vài tia linh lực hắc ám nuốt chửng dần linh khí trong thanh pháp bảo cao cấp này, khiến nó mất đi linh tính rồi biến mất linh khí, trở thành 1 thanh kiếm bình thường không nửa điểm đặc biệt.

Chứng kiến toàn bộ diễn biến, bốn phía chỉ đành nuốt lấy một tia hàn khí rồi từ trong hạ uyển dâng lên mấy tia lạnh lẽo cứng đơ như đá.

Không chỉ như vậy, lão già áo tím mới là kẻ kính sợ nhất. Sau một đòn này, y cuối cùng cũng hiểu, tiểu quỷ trước mặt quả thật là ma thần đến mức nghịch thiên không hề sai.

Đáng tiếc, hối hận đã muộn. Vì hắn vừa chọc phải một tổ ong độc, một khi đã chọc vào thì chỉ có đợi chúng cắn chết mới mong được thoát ra.

Thanh kiếm tầm thường trong tay Hắc Dương nhanh nhẹn được nâng lên điều khiển xoay ngược mũi kiếm vào chủ của nó. "XUẤT" một chữ này vừa là đáp trả, vừa là ra lệnh. Chỉ 1 chữ cũng đủ quyết định sinh mạng của một cao thủ đỉnh đỉnh một vùng phải trả giá.

Xoẹt - phập !

Mấy tiếng êm tai vang lên. Ánh mắt kích động của bọn họ không ngừng co thắt giữa lồng ngực. Một màn này quả thật là không tưởng, chỉ cần dùng kiếm pháp cơ bản trong dẫn lực thuật lại có thể một đường đâm xuyên tim cao thủ thiên cấp viên mãn. Loại hành động này quả thật là bá đạo đến mức nghịch thiên. Đừng nói đến ngưỡng mộ, sợ rằng cả đời này của chúng còn xem đó là mục tiêu phấn đấu, đáng tiếc chúng không còn cơ hội đó nữa, vì hôm nay chúng đã đụng phải 1 ma đầu không có nhân tính.

Bóng lưng của lão nhân áo tím đứng lơ lửng giữa không trung, khuôn mặt liền không kiềm nén nổi mà thổ ra huyết đen nồng đậm, cả cơ thể bị thanh kiếm của mình giết chết, cả đời theo đuổi kiếm ý lại bị kẻ có sát khí kiếm ý thâu tóm dùng chính kiếm của mình giết chết, đây là chuyện đáng tiếc đầy hối hận nhất mà kẻ đi theo con đường kiếm ý nhận lấy kết cục đau đớn này.

Lão già áo tím một màn chết không cam tâm giữa không trung, tuy đã chết nhưng xác của lão lại được khí tức nâng lên lơ lửng giữa hư không.

Đám đệ tử của lão giờ phút này cũng không bỏ chạy, mà chỉ đứng đó tiếc nuối nhìn sư phụ mình chết không nửa cái cử động can thiệp.

Nhân cơ hội này, lão già Hắc Vương cười như điên lớn tiếng ra hiệu :

-Tông chủ của chúng đã chết, mau giết sạch bè đảng không để tên nào chạy thoát.

"RÕ" ! Một từ đồng thanh phát lên, chưa kịp hành động, toàn bộ bọn chúng bất kể là tông phái nào cũng đều bị 1 luồng ngoại lực đâm xuyên tim cắn nuốt linh khí mà chết không kịp nhận ra. Lúc này chỉ còn lại 1 lão nhân Hắc Vương chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, liền vội lùi ra sau trăm trượng tâm thần chấn động hoảng loạn. Lúc này lão bắt gặp ánh mắt sát thần của tiểu quỷ trước mặt trong lòng vội lo lắng xuất toàn lực lây động linh khí trong người hộ khí bảo vệ bản thân, không nói thêm liền lớn tiếng sợ hãi nói gấp :

-Tiền bối tha mạng. Ta đảm bảo sẽ đồng ý mọi điều kiện ngài đưa ra...

Hắc Dương chẳng nửa điểm nhìn về phía hắn. Chỉ thấy ngón tay nhẹ đưa lên chỉ về hướng Hắc vương nhẹ nói :

-Vậy ta muốn ngươi chết...

Một chữ "chết" vừa phát ra, từ ngón chỉ của Hắc Dương liền xuất ra một tia sáng ba động bắn thủng lớp phòng ngự của lão ta 1 chiêu xuyên mi tâm kết thúc sự sống của lão.

Những diễn biến này nói ra thì dài, nhưng chỉ ngắn gọn chưa đầy nửa canh giờ. Toàn bộ đệ tử hai môn phái bị giết sạch, chỉ còn lại Hắc Dương liên tục cắn nuốt tu vi của bọn chúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC