chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có ai hiểu được tâm trạng của tôi lúc này. Tệ chưa từng thấy, không thể chấp nhận thua cuộc được, con ng tôi chưa bh chấp nhận thua cuộc dù cho đó là "cuộc" gì đi nữa. Haizzz vậy mà hn t hoàn toàn nghĩ rằng mình đã thua và k bh có thể thắng lại dc nữa. Mọi thứ hết rồi, kết thúc rồi ... nước mắt tôi đã rơi xuống rồi.

5h30 sáng ngày chủ nhật mùa đông Hà Nội của năm 2017. Trời hôm nay có vẻ ổn, không có mưa tức là ổn rồi, mùa đông năm nay có vẻ lạnh thật đấy. Ở cái mùa này và vào cái h này thì vẫn là lúc mà đa số mọi người vẫn đang say ngủ trên chiếc giường với toàn chăn và đệm. Ngoài trời vẫn còn tối và vô cùng lạnh, ngoài ánh sáng đèn đường ra thì con phố này không tồn tại thêm một ánh đèn nào khác, các căn nhà sán sát nhau, tối om. Ánh đèn vàng từ cao áp hắt xuống con đường, nhưng có vẻ cái mùa đông này nó ảm đạm khủng khiếp, ánh đèn đường cũng nhạt đi nhiều so với độ tươi thực sự của nó. Hình như có tiếng mèo kêu đâu đó quanh đây. Chẳng có tiếng gì khác ngoài tiếng mèo kêu thì phải? Đợi đã, không hẳn như thế, chú ý lắng nghe, có tiếng bước chân. Đúng vậy, một bóng đen từ xa xuất hiện đang di chuyển, giữa một khung cảnh âm u tịch mịch này đang có một con người xuất hiện trên con phố. Giường như sự sống bắt đầu trở lại thì phải, con phố bắt đầu một ngày mới rồi sao? Không, có lẽ còn quá sớm. Chỉ có duy nhất một người, a ta đang chạy bộ. Từ ánh đèn đường hắt xuống có thể thấy a ta đang mặc mộ chiếc áo nỉ màu đỏ với mũ chùm (hoody), chùm cả qua đầu và giấu khuôn mặt vào khoảng tối, một chiếc quần thể thao rộng hiệu adidas, và một đôi giày chạy. Chính xác là a ta đang chạy bộ đúng k? A ta bắt đầu rẽ ở ngã 3 trước mặt, chạy thêm một quãng lại rẽ vào một bãi đất trống. A ta dừng lại trước một vật đang cheo lủng lặng trên một cành cây. Cái vật treo trên cây đó nếu k được ánh đèn đường chiếu vào rất có thể trong cái khung cảnh đấy những người yếu bóng vía và hay tưởng tượng sẽ nghĩ ngay đến một cái xác treo cổ, dám cá như vậy luôn. Nhưng k cần phải tưởng tượng, nó chỉ là một cái bao cát thôi :). Thanh niên kia bắt đầu đánh vào bao cát đo, khởi động là những cú đấm nhẹ nhàng... mạnh dần .. nhanh dần .. bắt đầu thêm cả những cú đá. Cái bao cát lắc mạnh, nó đang phải chịu đựng những đòn đánh rất bạo lực. Tiếng dây cọ với cành cây nghe kẹt kẹt có lẽ nó chỉ muốn đứt ra thôi. Cái bao cát to nặng văng lên mấy lần do nhận những cú đá trời giáng, cảm tưởng như muốn bay hẳn đi xa mà chiếc dây đai nối nó với cành cây lại kéo trở lại. Một hồi đấm đá thanh niên áo đỏ dừng lại không đánh nữa mà chỉ đứng một chỗ hít thở, đang hít thở theo một nguyên lý nào đó không giống như hít thở bình thường. Một cơn gió lạnh tạt qua thổi chiếc mũ trùm xuống lộ ra một mái tóc đen và hơi rối. Từ mái tóc đó bốc lên một chút hơi như những làn khói, có thể hiểu rằng do trời lạnh và sự vận động đột ngột khiến cơ thể nóng lên nhanh, do đó đầu bắt đầu bốc khói. Chiếc bao cát vừa nãy còn đung đưa bh đã dừng hẳn. 10' trôi qua không có động tĩnh gì ng thanh niên vẫn đứng đó như chờ đợi cái gì. Mọi thứ lại chìm vào im lặng cho đến khi một lời nói từ xa vang đến:
- Đến sớm đấy
Một người khác từ con hẻm phía bên kia đường lặng lẽ xuất hiện, có vẻ như ý thức được ở đây chỉ có 2 người nên màn chào hỏi này được diễn ra khi hai người còn đang đứng khá xa nhau. Thanh niên áo đỏ ngẩng lên nhìn về phía bóng người mới xuất hiện. Khi ngẩng mặt lên ánh đèn đường chiếu vào kuôn mặt của thanh niên áo đỏ, khuôn mặt này có một vẻ gì đó rất cứng rắn kiên nghị, không thể đánh giá là đẹp nhưng khá cân đối, có vẻ còn rất trẻ chắc chỉ khoảng 18-19 tuổi, cũng phù hợp với dáng người không quá cao, vừa phải và đánh giá qua lớp quần áo có thể thấy khá cân đối. Điểm đáng chú ý nhất là đôi mắt ... đôi mắt này có sát khí :).
Bóng đen bên kia đường h đã tiến lại gần, khi bước vào vùng có ánh sáng cũng lộ ra là một người tầm vóc vừa phải, không quá lực lưỡng, mái tóc đen chẻ ngôi giữa nhìn có hơi lỗi mốt, khoác trên mình là chiếc áo gió màu xanh, mặc một chiếc quần vải ống côn và đi đôi giày "thượng đình", về khuôn mặt gã áo xanh này k có gì đặc biệt, chẳng có gì là để lại ấn tượng cả. Đi đến khá gần thì gã dừng lại, ngay sau đó động tác tiếp theo của gã là đeo đôi găng tay boxing mà gã đã mang theo từ đầu vào. Thanh niên áo đỏ đứng đối diện gã cũng rút từ trong túi áo ra một đôi màu đỏ như màu của chiếc áo và bắt đầu sỏ vào.
- Hôm nay là trận trung kết, và theo như truyền thống, kết thúc trận trung kết thường là sẽ có người đi viện đấy - gã áo gió xanh vừa nói vừa đeo nốt chiếc găng còn lại. Thanh niên áo đỏ kia vẫn không nói gì chỉ tập chung vào việc của mình.
- Lạnh lùng đấy. Ít nói vậy cũng tốt. Hi vọng cậu k làm a thất vọng - tên áo xanh lại nói vừa kèm theo một nụ cười đầy hàm ý rồi hắn đứng thành một thế thủ hai tay thủ che toàn bộ mặt, chân trái đặt trên chân phải đặt dưới. Thanh niên áo đỏ vẫn không nói gì chỉ lặng lẽ cũng đứng về thế thủ, thanh niên áo đỏ đứng thủ hơi cao hơn một chút, hai chân cách nhau một khoảng ngắn tay trái đưa ra phía trước tay phải nắm đấm đưa về sâu phía sau. Có vẻ như 2 tên này sắp đấu võ. Trong một khắc im lặng, 2 bóng người một xanh một đỏ bắt đầu lao vào nhau. Trận chiến bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net