chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp, thì ra hôm nay trời lại đẹp đến như thế. Có nắng vàng, có gió dịu, mặc dù nhiệt độ vẫn ở mức thấp, cái lạnh của mùa đông vẫn hiển hiện rõ rệt nhưng khung cảnh này tràn đầy sức nóng của một ngày tươi đẹp. Con đường chải nắng vàng dịu nhẹ, mọi người đi lại tấp nập. Các hàng quán gần như đã chật kín, có lẽ vì hôm nay là cuối tuần nên h chính là thời gian hưởng thụ cuộc sống của người dân trên con phố này. Cái khung cảnh đông vui nhộn nhịp này so với vài tiếng trước khi trời còn chưa sáng, quả thực chái ngược hoàn toàn.. thì ra nơi đây nó thực sự tươi đẹp đến thế. Ở cái góc rẽ nơi có một bãi đất trống, tại đó có một cây đa rất to, nó mọc đứng ở góc trong cùng bên 2 bưc tường thấp xây bao quanh khu đất này. Có vẻ cái cây đã ở đó rất lâu rồi, vỏ cây sần sùi trông già cỗi, các tán cây tỏa ra rộng xung quanh, chồm cả qua khu đất trống, vươn ra đến tận mặt đường. Có một cái bao cát được cheo lên một cành cây, cái bao cát màu đen, là loại bao cát chuyên dụng cho võ sỹ boxing tập luyện. Viền xung quanh bao cát này rõ ràng là rất mới nhưng ở giữa thì bạc phếch có lẽ chiếc bao cát này thường xuyên là mục tiêu của một người nào đó. Bãi đất này cũng không rộng lắm, chỉ khoảng chừng 50m vuông, chắc là của một chủ nào đó chưa sử dụng nên vẫn bỏ hoang. Xung quanh thì đa số là khu nhà hành chính còn nhà dân không nhiều. Tuy nói là bãi đất hoang nhưng có vẻ có nhiều ng lui tới đây bởi nó không có cỏ dại mọc nhiều.. ở bên mấy góc tường ng ta còn để vật liệu xây dựng. Ở góc đối diện có để mấy ống cống bê tông còn mới chưa qua sử dụng loại rất to, chắc do chưa biết dùng vào đâu nên để tạm ở đó.
Ở đây có cái gì đó khác thường ngày hôm nay. Nếu để ý kỹ có thể thấy đất chỗ này bị cày lên một chút ít, đã có người ở đây và rất nhiều dấu chân. Chính xác là ở đây hồi sáng sớm đã có một cuộc giao chiến. Có người đã đổ máu, vì có vết máu trên đất, vết máu còn kéo đi một đoạn nó dẫn đến miệng của một ống cống tròn ở góc tường. Có một người nằm trong lòng cống. Áo khoác màu đỏ có mũ trùm, tóc đen hơi rối, mặc quần thể thao hiệu adidas. A ta đang bị thương thì phải, ở khóe miệng có máu, quần áo dính đầy bùn đất. Máu chảy xuống từ miệng khiến nơi cổ nhuộm đỏ. Tay a chàng có đeo một đôi găng boxing nhưng đã rách hết ở phần ngón tay lộ ra một nắm đấm đã chầy hết da tay, máu cũng rỉ ra từ đây. Có vẻ như trận đấu này đã diễn ra rất khốc liệt... Ho nhẹ một tiếng, người thanh niên mở mắt.
Gã quẹt nhẹ một cái nơi khóe miệng rồi lồm cồm bò dậy, "vậy là thua rồi... khụ khụ khụ" hắn lẩm bẩm trong miệng rồi ho nhẹ thêm vài tiếng. Bước ra khỏi miệng cống hắn tập tễnh bước đi hướng về phía đường. Hắn vẫn đang tập tễnh có vẻ chân hắn cũng bị thương không nhẹ, máu từ đôi bàn tay đã khô từ lâu dính bết vào cái găng tay boxing, đáng ra nó là màu đỏ nhưng bh không thể định nghĩa dc nó là màu gì nữa vì máu và đất bám đầy và chộn lẫn với nhau thành mảng bám trên chiếc găng boxing. Đi được một quãng hắn bỗng giật mình, hình như hắn vừa thấy một cái gì đó ...hoặc là một ai đó mà hắn k muốn thấy vào lúc này. Trên con đường có đông người qua lại, từ lúc hắn bước ra với bộ dạng tả tơi như thế đã thu hút được sự chú ý của rất nhiều người. Hắn đã kiệt sức và đang chịu sự đau đớn của vết thương nên vốn cũng chẳng màng đến sự hiếu kỳ của mọi người xung quanh, nhưng lần này thì có một người khiến bản thân hắn phải chú ý, hắn k muốn gặp người đó lúc này? Đúng hơn là, hắn k muốn ng đó thấy bộ dạng của hắn như thế này. hắn đang bị trọng thương nhưng phản xạ của hắn vẫn còn nhanh lắm. Có một đồng lực nào đó khiến hắn có thêm sức mạnh, hắn thực sự k muốn ng đó nhìn thấy hắn lúc này. Ngay lập tức hắn lao vào một con hẻm gần nhất, hắn có vẻ đang rất cố gắng để chạy mặc dù đôi chân hắn như đang gào thét bởi chấn thương. Đến cuối hẻm dùng hết sức bình sinh hắn nhảy lên tường và leo lên mai nhà của một nhà dân gần đó. Có lẽ hắn đã tránh mặt thành công, nhưng hắn đã quyết định sẽ k xuống trở lại nữa, hắn leo qua từng mái nhà một và hướng về ngôi nhà cao sơn màu vàng cách đó không xa.
Kẹtttttt tiếng cửa mở, người thanh niên áo đỏ bước vào, đóng cửa lại hắn với tay bật điện. Căn phòng này khá nhỏ chỉ khoảng 12m vuông, hẳn đây là phòng thuê chứ không phải nhà của hắn vì trong căn phòng này có đầy đủ những thứ cơ bản để một con ng có thể tồn tại, giường bếp, bát đũa, có nhà tắm bên trong... Hắn tập tễnh bước đến đến chiếc giường kê ngay gần cửa. Nhấc cốc nước uống dở đặt trên chiếc bàn bên cạnh và uống ực một hơi, uống xong hắn đặt chiếc cốc lại. Bỗng bàn tay hắn trở đau do vết thương cũ khiến tay hắn run run rồi làm rơi chiếc cốc đánh bịch xuống bàn. Chiếc bàn có vẻ đã cũ chân bàn lại khập khiễng nên khi cái cốc rơi xuống, nó rung lên một cái. Từ mặt bàn một tấm card rơi xuống đất. Là một cái thẻ chứng minh thư:

Họ tên: Lê Quốc Huy
Giới tính: Nam
Sinh ngày: 27/9/1994
Chứng minh thư số: 372164489
Cấp ngày: 27/3/2011
Nơi cấp: công an tỉnh Bắc Giang


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net