Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sự im lặng bao trùm lấy hai người, gió nhẹ cứ xào xạc qua kẽ lá, nắng ấm vẫn chiếu rọi khắp vườn hoa. Hai thân ảnh nãy giờ cứ nhìn chằm chằm nhau đầy vẻ ngờ hoặc.

Thiên thần Kawaragi nhìn người đàn ông trước mặt một cách trầm mặc, một lần nữa, lại cất lên giọng nói thánh ca ấy.

"....Vậy...tên ngươi là gì?"

"Tên thần...là Vannistat Ecadol!"

Cái tên của người đàn ông bí hiểm đấy được thốt ra, thiên thần Kawaragi liền nhíu mày, miệng lẩm nhẩm cái tên đấy rồi liếc mắt đến người đàn ông trước mặt, nói.

"Tên của ngươi...nó thật xấu!"

Không khí của sự im lặng lại bao trùm cả hai người một lần nữa, sau khi nghe được lời nói vừa được thốt ra bằng giọng nói thánh ca kia, người đàn ông tên Vannistat cũng chỉ biết cười gượng một cái.

Bỗng nhiên, chiếc chuông lớn từ nhà thờ phía xa vang lên, thiên thần Kawaragi nhìn vào chiếc chuông rồi quay lưng đối diện với người đàn ông Vannistat.

"Có lẽ cuộc trò chuyện giữa ta và ngươi chỉ đi đến đây được thôi, nếu có dịp có lẽ sẽ gặp lại đấy con người!"

Nói rồi cả cơ thể của người phát ra luồng hào quang chiếu rọi cả vườn hoa, ánh sáng lấp lánh khiến người ta không khỏi chói mắt, trong tức khắc cả cơ thể của Thiên thần Kawaragi đã hòa tan với luồng hào quang đó, ấy vậy, chỉ để lại một chiếc lông vũ trắng tinh khôi.

Chiếc lông vũ trong không trung nhẹ nhàng rơi xuống bàn tay của người đàn ông Vannistat, ngay lập tức người đàn ông ấy liền bóp nát lông vũ mỏng manh khiến nó tan biến thành tro rồi hòa vào không khí.

Đưa tay vào trong bộ áo khoác lấy ra một chiếc khăn tay đen óng, sau đó liền lau nhẹ bàn tay vừa chạm vào chiếc lông vũ đấy. Một lúc xong trời bắt đầu chuyển đen, từng giọt mưa lách tách rơi xuống mặt đất, người đàn ông ấy ngẩng mặt lên hứng trọn màn mưa âm u, từng giọt nước long lanh từ từ rơi xuống mắt hắn rồi bốc hơi hòa tan vào không khí u tối của bầu trời.

Nhìn chiếc khăn tay đang cầm trên tay, hắn không đếm xuể mà vứt chiếc khăn tay ấy xuống đất, đột nhiên, từng ngọn lửa đen tuyền bí ẩn bắt đầu bao quanh lấy xung quanh cơ thể hắn, cơ thể hắn như bị thiêu rụi rồi hòa vào ngọn lửa bí ẩn ấy. 

Sau khi hắn biến mất, bầu trời âm u đầy giông tố lúc nãy dần dần biến mất, thay vào đó chính là bầu trời quãng đạt xanh ngát đầy ánh nắng ấm áp của buổi sáng trong lành. 

HẾT CHAP 17




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net