Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi năm, nhân loại sẽ dâng hiến cho Ma Vương một trái tim thuần khiến nhất để làm đồ hiến tế, Ma Vương vì vậy sẽ che chở cho nhân loại bởi những con quỷ thèm khát máu thịt, những con quỷ đấy có thể lên nhân giới và giết hại nhân loại, Ma Vương thực chất có thể giam lỏng bọn chúng nhưng lại không làm vậy, đâu ai ngu ngốc mà triệt tiêu đi nguồn cung cấp thực phẩm cho ngài, một trái tim thuần khiết đương nhiên sẽ không có chuyện tồn tại ở trốn địa ngục đầy ắp những con quỷ mưu mô, nên hắn mới phải quấy nhiễu đám nhân loại phàm trần một chút, hắn không thể tự ý lên nhân giới làm loạn vì như vậy sẽ chả khác gì đối địch với Tổng Lãnh Thiên Thần. Thôi thì chỉ đành bày mưu.

Ngồi trong căn phòng ăn thích thú nhâm nhi trái tim thuần khiết mới được dâng hiến, đưa nhẹ dao ăn cứa vào khiến quả tim nứt ra, những giọt máu long lanh nhất, đỏ rực nhất bắt đầu chảy ra,c ầm lấy nĩa ăn rồi cho lên miệng thưởng thức quả tim ngon lành, vừa ăn được một miếng liền trầm ngâm đặt nĩa xuống, đưa nhẹ khăn ăn lên miệng lau đi vệt máu vẫn còn dính trên môi, giọng nói trầm khàn đến đáng sợ được cất lên khiến những bề tôi bên cạnh không khỏi rùng mình.

"Đồ hiến tế năm nay có vẻ không được như ta mong đợi rồi..."

Gã bề tôi đứng bên cạnh thấy vậy liền nói.

"Thưa! Vì lũ hạ phàm nhân loại báo rằng, những năm gần đây dân số sinh nở của bọn chúng đang cạn kiệt, dịch bệnh lây lan, những đứa trẻ nhân loại đều bị dính bệnh mà chết đi nên số tim của trẻ sơ sinh vô cùng ít ỏi"

Ngài nghe xong liền nhíu mày, đôi mắt pha lê ánh xanh lóe lên trong địa ngục đêm tối.

"Haizz...đáng thương thật đấy, lũ nhân loại yếu ớt, đến một quả tim thuần khiết cũng không cống nạp được...thôi thì, ta lấy lý do chúng không cống nạp hẳn hoi mà lên nhân giới vậy."

Giọng nói ma mị đầy vẻ khoái trí được cất lên, gương mặt mang đầy vẻ mưu mô thích thú.

"Dịch bệnh đâu phải do ta làm đâu, dù số trẻ sơ sinh có ít như thế nào thì cũng phải hiến tế cho ta loại tim hảo hạn chứ, thật là lũ nhân loại ngu xuẩn."

Ngân nga câu hát đầy sự thích thú sau đó liền biến mất trong ngọn lửa đen, đám bề tôi thấy vậy cũng nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa đỏ huyền bí.

Tại nhân giới, nhân loại yếu ớt và tham lam, gã vua của bọn chúng mang đầy yếu tố của một vị lãnh chúa bóc lột, gã ta tham lam tiền bạc, trăng hoa đầy sắc dục, không có trí thông minh của một vị vua, chỉ biết ăn chơi sa đọa bên những mĩ nữ xinh đẹp lộng lẫy động lòng người. Một nhà vua bù nhìn.

"Thôi nào! Sao lại e sợ ta như thế chứ"

Gã vua bù nhìn quỳ rạp xuống sàn, run sợ vị Ma Vương đầy quyền năng trước mặt, hắn đi đến chiếc ghế trị vì của nhà vua bù nhìn, hất chiếc áo choàng đen rồi ngồi xuống đầy vẻ kiêu ngạo trước những lãnh đạo của gia tộc trong vương quốc. Cất giọng nói đầy sự uy quyền khiến các lãnh đạo phải e sợ, thích thú nhìn biểu cảm sợ hãi của chúng, đưa tay lên che miệng cười khoái trí.

"Ta thích nhất là bản mặt run sợ của lũ nhân loại ngu ngốc!"

HẾT CHAP 2


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net