Chap 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thiên Giới phù du và xinh đẹp biết bao, những thiên thần với dung mạo đẹp tựa lòng người đang làm việc một cách chăm chỉ, riêng chỉ có Thiên Thần Kawaragi là không chịu làm việc, người chỉ suốt ngày nằm trên những tầng mây bồng bềnh như kẹo bông ngọt ngào rồi nhìn lên bầu trời xanh ngát tuyệt đẹp.

Người anh trai của người - Takeomi Akashi, cũng phải bất lực trước sự lười biếng của em trai mình. Thiên Thần Cấp Cao với vết sẹo sài dọc qua mắt, đôi mắt không mấy thâm quầng nhưng lại chứa chan đầy vẻ mệt mỏi, người thầm nói.

"Hầy...sao em lại chẳng làm việc thế, Tổng Lãnh Thiên Thần mà biết thì sẽ em bị phạt đấy Senju.."

Thiên Thần Kawaragi ấy vậy lại không mấy mảy may đến lời của anh trai mình, người vẫn nhắm nghiền mắt, tận hưởng làn gió của đất trời mua thu, nhàm chán nói.

"Phạt thì phạt, dù anh có nói như nào thì em vẫn sẽ đi ngủ!"

Bất lực với sự lời nhác của đứa em trai, Thiên Thần Akashi liền thả cuốn sách kinh thánh cổ xuống mặt thiên thần Kawaragi không chút thương tiếc, phàn nàn nói.

"Không làm việc thì phải học, mau đọc hết cuốn kinh thánh này đi!!"

Bị ném thẳng cuốn sách vào mặt, Thiên Thần Kawaragi liền bực dọc của trách, sau đó liền nhàm chán mở bừa ra một trang rồi ngây người ra một lúc.

"Takeomi nè... Ma Vương Hanagaki là kẻ như thế nào vậy?"

Họ của Ma Vương tối cao thứ 13 vừa được thốt ra, Takeomi liền khựng người run nhẹ, gương mặt bắt đầu lộ ra biểu cảm có chút trầm tư ánh lên trong đôi mắt chứa chan đầy vẻ mệt mỏi ấy. Người nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Thiên Thần Kawaragi, trầm mặc nói.

"Senju này...em có muốn biết vết sẹo trên mặt anh là do ai làm không..?"

Nghe đến đây, Thiên Thần Kawaragi liền chồm người dậy, gương mặt đầy vẻ háo hức khi nghe câu nói vừa rồi của Thiên Thần Akashi.

"Anh mau kể đi!"

Nhìn thấy vẻ mặt háo hức của đứa em trai, Thiên Thần Akashi cũng chỉ biết thở dài, liền đưa tay lên, chạm nhẹ vào vết sẹo, nói.

"Vết sẹo này..là do chính Ma Vương thứ 13, Hanagaki Takemichi...kẻ đã gây ra trận chiến đại lục Wardiscart ..."

Câu nói vừa dứt, gương mặt của Thiên Thần Kawaragi liền biểu hiện sự kinh hãi tột độ. Đôi bàn tay run rẩy đưa lên che đi đôi mắt ánh lên tia sợ hãi, giọng nói run nhẹ, ngước lên hỏi người anh trai.

"Vậy cánh tay của Benkei...cũng do hắn gây ra sao..?"

Thiên Thần Akashi trầm mặc một lúc nhưng cuối cùng vẫn phải cắn răng mà trả lời, ký ức đấy lại ùa về rồi, ùa về như một cơn sóng thần có thể nhấn chìm cả Lục Địa Aristan vậy...

"Ừ"

HẾT CHAP 29






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net