Chap 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Hanagaki! Ngươi định bao giờ mới ra tay moi tim con đàn bà đó vậy?"

Ngồi trong gian phòng xa hoa tráng lệ nhưng lại bị làm phiền bởi những bóng đen cứ lượn lờ khắp căn phòng, một bóng đen xuất hiện từ đằng sau lưng của hắn, hai tay được nhuộm một màu đen u tối như thể hố đen vô tận, choàng qua cổ của hắn rồi nhẹ giọng thì thầm.

"Ta hi vọng là ngươi còn nhớ khế ước giữa chúng ta, Hanagaki!"

Hắn khó chịu với những lời này, lúc nào cũng thúc dục hắn, lúc nào cũng vậy...

"Biết rồi..biết rồi! Ta vẫn còn nhớ, mau tránh ra đi, phiền chết đi được."

Vừa dứt lời, một bóng đen khác lại xuất hiện trước mặt, nhanh chóng vồ vào Takemichi, ôm chặt lấy cơ thể hắn.

"Đừng đánh trống lảng Hanagaki, bọn ta biết ngươi đang cố trì hoãn việc này!"

"Bọn ta đã chờ đợi việc này suốt 1000 năm dài đằng đẵng rồi Hanagaki, bây giờ con đàn bà đó đã được chuyển kiếp, nếu ngươi không hành động thì đừng có trách bọn ta vi phạm khế ước."

"Nhớ cho kỹ vào Thiên Thần Sa Ngã!"

Nói rồi, những bóng đen liền hòa tan với không khí, trôi dạt theo cơn gió ra ngoài cửa sổ đang mở toang với ánh trăng sáng chiếu rọi khắp căn phòng, Takemichi nhìn vào ánh trăng ấy, đôi mắt hắn giờ chỉ hiện lên tia u tối chứa chan đầy sự mệt mỏi.

Chán nản bước ra khỏi gian phòng mập mờ không chút ánh nến, tiếng bước chân cứ thế mà vang vẳng khắp hành lang không bóng người, cứ một bước đi, hắn như cảm nhận được sự mệt mỏi mà cơ thể của hắn đang chịu phải. Nhưng biết sao được, đây là con đường do hắn chọn, tuyệt đối không thể quay đầu lại được nữa.

Đột nhiên từ xa thoang thoáng ánh sáng từ ngọn nến nhỏ, lấp lánh giữa chốn hành lang lẻ bóng, Inui từ từ xuất hiện cùng với ánh nến nhỏ nhoi, đôi đồng tử xanh ngọc bính lấp lánh khi nhìn thấy hắn, bèn đến gần hỏi han.

"Ngài lại mất ngủ sao?"

Đôi bàn tay ân cần vuốt nhẹ lên gương mặt hiện rõ sự mệt mỏi, hắn ấy vậy lại không từ chối bàn tay ấy, trái lại còn hưởng thụ sự quan tâm từ người trước mặt, Inui thấy biểu hiện của vị Ma Vương hùng mãnh này bây giờ thật lạ, chẳng giống như hắn mọi hôm, anh cũng chỉ biết thở dài dìu hắn vào phòng ngủ.

Đặt hắn xuống chiếc giường trắng rồi ân cần đắp chăn, mắt hắn cứ lim dim rồi lại tỉnh, như lo sợ điều gì đó đến nỗi không dám chìm sâu vào giấc ngủ, Inui thấy vậy liền thở dài, nhỏ giọng ân cần với hắn.

"Ngài cứ yên tâm, có tôi ở đây ngài chắc chắn sẽ không gặp ác mộng đâu."

Nói rồi liền cúi người hôn nhẹ lấy bờ trán của Takemichi, hắn nghe vậy lại ngoan ngoãn nhắm mắt lại, chìm sâu vào giấc ngủ. Inui ngồi bền cạnh hắn, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn người đang chìm vào giấc ngủ tay với khuôn mặt xót xa.

"Ước gì hai ta có thể gặp nhau sớm hơn một chút...thì có lẽ...thần sẽ được nhìn thấy gương mặt hạnh phúc của ngài.."

HẾT CHAP 35 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net