Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này Thiên Thần Kawaragi cư xử rất lạ, người hay bay xuống Nhân Giới mỗi khi ánh nắng từ mặt trời sáng lóa cả bầu trời xanh thuần khiết, và lại trở về Thiên Giới xinh đẹp mỗi khi ánh trăng sáng dịu chiếu rọi vào bông hoa hồng xanh đặt ngay cửa sổ của người.

Thiên Thần Imaushi thấy làm lạ, bèn đến gần hỏi người một cách đầy nghi hoặc, khiến Thiên Thần Kawaragi toát mồ hôi không thôi, người cứ tránh né ánh mắt của Thiên Thần Imaushi suốt cuộc trò chuyện, chỉ thuận miệng lắp bắp vài câu rồi dang cánh bay mất.

"À..ờm..giờ là lúc em phải đọc sách rồi, nếu không Takeomi sẽ cằn nhằn với em mất, thế nhé Wakasa..."

Vội vàng dang vội đôi cánh trắng tinh khôi mà bay đi mất khiến Thiên Thần Imaushi không khỏi nghi hoặc bèn bay theo Thiên Thần Kawaragi, rình trộm theo dõi cậu nhóc ham chơi nay lại chăm chỉ đột suốt này.

Thiên Thần Kawaragi lướt ngang qua từng tầng mây mà không biết rằng Thiên Thần Imaushi đang bay phía sau mình, ấy vậy lại còn thong thả hạ cánh xuống sân vườn nhà Bá Tước Vannistan, rồi hấp tấp chạy vồ vào người đàn ông đang tưới cây ở đằng trước, khiến hắn giật mình mà ngã nhào ra đất.

"Thiên..Thiên Thần Kawaragi!!"

Vội vàng ngồi dậy rồi đưa tay phủi nhẹ vết bẩn bụi bám trên quần áo trắng tinh khôi của người, đôi tay nhẹ nhàng cầm lấy khăn tay mà lau lên vệt đất bẩn còn vương vấn trên khuôn mặt xinh đẹp ấy. Thiên Thần Kawaragi chỉ đứng im để hắn chăm sóc, thầm cười mỉm rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay người đối diện, cười tinh nghịch.

"Hì hì!! Chẳng qua dạo này ta không được gặp ngươi thường xuyên, nên có chút hào hứng thôi."

"Ngươi không biết được đâu bạn của anh trai ta, Thiên Thần Imaushi. Lúc nào cũng kè kè rồi luyến thắn về chuyện học hành của ta...đau đầu cực kì luôn, nên ta mới khó khăn lắm mới xuống Nhân Giới thăm ngươi được nè."

Nhõng nhẽo đu bám lên người hắn như một đứa nhóc lên ba mà không biết rằng những lời nói vừa thốt ra ấy đã lọt vào tai của vị Thiên Thần Cấp Cao nào đó đang nấp sau bụi cây.

'Kawaragi..!! Được, được lắm.'

Gương mặt đã tức đến đỏ ửng nhưng khuôn miệng lại nhếch lên nụ cười đáng sợ, đôi bàn tay thì đang vò nát những tán cây khi nghe những lời nói đó.

Lắng nghe những lời than vãn đầy tính trẻ con của vị Thiên Thần trước mặt, Bá Tước Vannistan cũng chỉ biết khẽ cười, sau đó liền đến gần một bụi hoa được che khuất bởi những tán cây to lớn, nhẹ nhàng ngắt lấy một cành hồng rồi đưa cho người.

"Tặng người, cành hoa mặt trăng này vừa mới nở vào đêm hôm qua. Đáng lẽ nó sẽ lụi tàn khi ánh nắng chiếu vào nhưng cành hoa này lại đặc biệt lắm, khi được ánh nắng ấm áp chiếu vào nó lại chuyển sang màu trắng ánh bạc như một viên kim cương vậy."

"Nó có thể thích ứng với ánh nắng mặt trời và sẽ lại tỏa sáng vào ban đêm với ánh trăng lộng lẫy."

Người vui vẻ mà nhẹ nhàng cầm lấy cành hồng, hào hứng cảm ơn.

"Tặng ta thật sao...cành hồng này thật sự rất đẹp, ngươi không thấy tiếc chứ?"

Bá Tước Vannistan nghe vậy chỉ nhẹ nhàng cười, nghiêng đầu nói.

"Tặng cho người, tôi không chút luyến tiếc. Chỉ mong người có thể coi bông hoa này như thể tôi đang ở bên cạnh người, mọi lúc mọi nơi."

HẾT CHAP 41



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net