Chap42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cầm lấy bàn tay của người, ân cần dắt người vào trong khu vườn cùng với chiếc bàn đã để sẵn một bình trà còn đang phả hơi nóng ở đấy. Nhẹ nhàng kéo ghế ngồi cho người rồi đưa tay rót một tách trà đặt trước mặt Thiên Thần Kawaragi.

"Ta để ý, căn dinh thự này hình như không có người hầu?"

Vừa cầm tách trà lên, Bá Tước Vannistan chỉ cười nhẹ rồi nói.

"Căn dinh thự này từ lâu đã không tuyển người hầu, chỉ có mình tôi ở đây."

Nghe vậy, Thiên Thần Kawaragi bèn thấy làm lạ, tại sao lại không có người hầu chứ. Bình thường các gia đình quý tộc phải có ít nhất một quản gia nhưng lạ thay, căn dinh thự của vị Bá Tước này lại chẳng có một bóng người ngoại trừ hắn, nếu vậy chẳng lẽ một mình hắn đã chăm sóc cho căn dinh thự này sao?

"Chỉ có một mình ngươi thôi sao? Nếu vậy là một tay ngươi dọn dẹp căn dinh thự này?!"

Nhận được cái gật đầu của người đối diện, Thiên Thần Kawaragi không khỏi ngỡ ngàng, cùng lúc đó suy nghĩ xem lại bản thân liền ngay lập tức hiện ngay trong đầu, một nhân loại tay yếu chân mềm như hắn mà lại có thể tự tay dọn dẹp căn dinh thự to lớn ấy còn người, một Thiên Thần Cấp Cao với sức mạnh được Đấng Sáng Tạo ban cho, lại chẳng thể nào tự tay dọn dẹp căn phòng bừa bãi của bản thân, lúc nào cũng để Thiên Thần Imaushi dọn dẹp, cằn nhằn.

Thiên Thần Imaushi núp sau bụi cây, trong đầu chỉ biết thầm trách Thiên Thần Kawaragi sao lại không học hỏi nhân loại ấy đi, lúc nào cũng ăn rồi ngủ, chỉ biết quậy phá rồi lại để mặc người dọn dẹp.

Chả hiểu sao, dù đang ngồi thưởng trà cùng Bá Tước một cách yên bình nhưng người cứ có cảm giác lạnh sống lưng như thể ai đó đang nhìn chằm chằm vào người vậy.

'Lạ thật, ngồi uống trà nóng  mà sao người cứ cảm giác lạnh lạnh như mùa đông tháng trước vậy nhỉ..'

Nhâm nhi tách trà chiều vẫn còn hơi ấm, Bá Tước Vannistan thấy làm lạ với biểu hiện của Thiên Thần trước mặt, tay cầm tách trà mà cứ run bần bật, cơ mặt thì nhíu lại không giãn ra như thể đang sợ hãi điều gì đó.

"Người đang thấy khó chịu ở đâu sao? Có cần tôi đưa người vào bên trong nghỉ ngơi không?"

Nghe vậy Thiên Thần Kawaragi lập tức đứng dậy, gật đầu rồi cùng hắn bước vào trong căn dinh thự. Thiên Thần Imaushi thấy vậy liền vỗ cánh bay theo, không dám bước vào căn dinh thự mà chỉ lượn lờ xung quanh bên ngoài.

Nhìn thấy hắn và Thiên Thần Kawaragi sải bước cùng nhau trên hành lang thảm đỏ người nói người cười, Imaushi ở bên ngoài thấy vậy tặc lưỡi, thầm trách người thật không biết cảnh giác tên Bá Tước kia.

Vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ mà không để ý đến đôi mắt sắc lẹm ánh xanh kia đang nhìn chằm chằm vào mình, Thiên Thần Kawaragi để ý hắn nãy giờ không chú tâm vào cuộc nói chuyện mà chỉ thấy hắn cứ đánh mắt bên ngoài cửa sổ bèn lấy làm lạ, hỏi.

"Có chuyện gì sao Bá Tước?"

Bá Tước Vannistan liền giật mình, lắc đầu cười trừ.

"Không có gì, chỉ là tôi vừa thấy một con chim sẻ bay qua thôi."

"Người không cần bận tâm về tôi đâu, chúng ta đi tiếp vào phòng khách nhé."

Cánh cửa gỗ xa hoa của căn phòng dần đóng lại cùng với sự hoảng loạn của Thiên Thần Imaushi vẫn còn đang ở bên ngoài.

"Tên kia dẫn Kiwaragi vào đâu vậy, tên nhóc đấy sao lại thân thiết với tên Bá Tước ây vậy chứ..?"

Ở bên ngoài thì có Thiên Thần đang với muôn vàn câu hỏi, còn ở bên trong thì người với người nói chuyện nhịp nhàng, thoải mái mà tự nhiên.

Bỗng Bá Tước đứng dậy, cầm khay trà đi ra ngoài.

"Bình trà hết mất rồi, để tôi pha bình khác cho người."

Nói rồi liền mở cửa mà đi ra ngoài còn không để ý đến Thiên Thần Kawaragi đang hậm hực.

"Rõ ràng chỉ có ngươi thích uống trà, ta đâu có thích..."

Vừa đẩy đi ra khỏi căn phòng, hắn liền đến gần cửa sổ khiến Thiên Thần Imaushi một phen giật mình, người trong phút chốc đã quên mất hắn không nhìn thấy được người mà có phần hoảng loạn trước sự xuất hiện đột ngột của hắn, thầm nghĩ.

'Tên này như ma như quỷ, thật khiến người khác rùng mình.'

Bỗng hắn vươn tay ra, nhẹ nhàng đón lấy chú chim sẻ lông trắng đưa tay vuốt nhẹ bộ lông trắng thuần khiết.

"Chim sẻ dù nhanh nhẹn tới đâu vẫn là chim sẻ, nhỏ nhắn và dễ giết chết như lòng bàn tay."

Dứt lời liền bóp mạnh lấy chim sẻ nhỏ, khiến nó kêu lên ríu rít, nó càng kêu hắn càng thích thú, càng bóm mạnh hơn khiến miệng nó rỉ máu, cánh nó gãy vụn.

Cảnh này khiến Thiên Thần Imaushi chứng kiến không khỏi ghê tởm hắn, chỉ biết bịp miệng buồn nôn.

Đôi mắt hắn khẽ liếc lên rồi cười ngạo mạn khiến người không khỏi kinh hãi, cắn răng tức run người.

Hắn cầm chim sẻ nhỏ đặt vào khăn tay rồi cho vào bên trong túi áo, vui vẻ mà bước tiếp dọc hành lang cùng với khay trà vẫn còn đang trống rỗng.

HẾT CHAP 42


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net