Mặc cho số phận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thông báo "đã sửa kết truyện" vào ngày 25/02/2019. HE nha các nàng :) 
⭐⭐⭐
Tôi sinh ra từ một gia đình khá giả nhưng mẹ tôi lại nợ một số tiền lớn do cờ bạc. Cả gia tài ba tôi lấy trả nợ cho mẹ, ông không trách cũng không mắng mẹ một lời nào. Tôi thấy ba thật hiền, hiền đến khó chịu.

Cũng kể từ giây phút đấy, tôi đã không còn có một ước mơ nào nữa rồi.

Số nợ của mẹ vẫn còn nên ba vẫn còn rất vất vả. Tôi thương ba bao nhiêu thì lại khinh thường mẹ bấy nhiêu. Bà bắt tôi học suốt ngày, mỗi khi tôi khó chịu phàn nàn thì bà đều trả lời đúng một câu.

- Mẹ cũng vì con, muốn con sau này thành tài, có cuộc sống tuyệt vời.

Tôi khinh, vì tôi? Bà ta mà vì tôi lắm. Tôi ghét bà ta đến tận xương tận tủy. Tại bà mà cả nhà tôi mới khổ như vậy, tại bà mà hai đứa em của tôi mới không có được cuộc sống bình yên như bao người khác. Nếu như tôi là ba thì tôi đã bỏ bà luôn rồi.

Bây giờ, tôi cứ như một cỗ máy chỉ biết học và học.

Thôi, cứ để mặc cho số phận nó quyết định.

Tôi đã hai năm liền trở thành học sinh giỏi nhất khối cũng vì muốn ba tôi bớt được phần nào vất vả. Tôi học cũng chỉ vì ba.

Tôi là lớp trưởng nên thường xuyên về muộn vì bận có mặt trong một số cuộc họp nhàm chán. Tôi ghét công việc này kinh khủng, tôi nghiêm túc xin cô từ chức vậy mà cô chỉ cười và bảo tôi cứ làm tiếp đi.

Hết học kì một, cô giáo sắp xếp lại chỗ ngồi. Vì chiều cao không nghiêm tốn nên tôi ngồi bàn cuối.

Tưởng rằng mình sẽ được ngồi một mình nhưng không. Cô sắp cho tôi ngồi cạnh một người mà tôi chả thích chút nào. Hắn giống tôi ở điểm là không thích học, khác rằng tôi bị bắt ép học còn hắn thích thì học không thích thì thôi.

Nếu tính con gái, tôi cao nhất.

Nếu tính toàn lớp, tôi xách dép chạy theo còn chẳng theo kịp.

Không biết đám con trai lớp tôi ăn cái gì mà cao kinh khủng, hắn cũng không ngoại lệ.

Hắn không phải không thông minh mà là lười. Có lần, tôi bức bắt hắn phải học bài, hắn tức cãi tay đôi với tôi. Nhưng tiếc cho đồng chí, đấu võ mồm thì chẳng ai vượt qua Thảo Vy tôi. Hắn bằng điểm tôi, được một con mười tròn trĩnh.

Cô khen hắn tôi cũng được thơm lây.

Tôi phân hắn trực nhật vào ngày thứ bảy, lẽ ra không phải đâu hắn trực nhật thứ tư ý. Nhưng thấy hắn cắu xin quá tôi đổi cho luôn.

Không lâu sau đó, tôi phát hiện được rằng thứ tư hắn phải đi "hẹn hò" nên mới xin tôi đổi. Lòng tôi hơi khó chịu.

Thú nhận một điều, ở lớp hắn là người thân nhất với tôi. Nói thật lần nữa, tôi-chưa-từng-có-người-bạn-nào cả.

- Vy, Vy...

Hắn gọi, tôi cáu.

- GÌ?

- Làm gì lớn tiếng dữ vậy? Đổi lịch trực nhật cho tao đi. Đổi sang ngày nào cũng được trừ thứ bảy

- Đổi làm gì? Chắc thứ tư mày không trực được đâu mày bận đi chơi với gái mà!

Tôi lạnh giọng, hắn sững người một hồi phì cười.

- Mày rồ à? Hay ghen nhở? Chắc mày đã trót thương tao rồi.

Mặt tôi đỏ bừng, hắn đang nói cái mô tê gì vậy? Tôi mà thích hắn chắc trời sập, ở đấy mà tưởng bở. Mơ đi nhé!!

Tôi muốn tát cho hắn một phát và trịnh trọng nói tôi không thích hắn, nhưng thôi... nói gì hắn cũng chẳng tin chỉ hao nước bọt chứ làm đươc gì.

Tôi lườm hắn và chẳng khuyến mãi thêm câu nói nào nữa.

Hắn nhìn tôi cười đểu.

Tôi đổi lịch trực nhật cho hắn.

Ra về hôm đó, hắn níu tay áo tôi. Chơi với nhau khá lâu nên tôi cũng hiểu hành động đó ý muốn tôi ở lại nghe hắn nói.

- Gì?

- Thứ tư tuần trước là sinh nhật em gái tao, tao dẫn nó đi chơi.

Liên quan à? Nhưng nghe thấy vui vui á? Túm gọn lại là người hôm đó đi cùng hắn không phải là bạn gái mà là em gái, giống nhau từ "gái" mà nhỉ?

- Thì sao? Chẳng liên quan đến tao.

Hắn nhìn tôi cười rõ đểu luôn, đúng thật không bình thường mà.

- Ừ, nhưng tao sợ mày ghen không chơi với tao thì mệt.

Tôi chả quan tâm gì sất, đi một mạch đến nhà xe lấy xe đi về.

Vừa mới đi qua ngã ba thì gặp hắn đang mua thứ gì đó. Tôi tò mò bước lại gần và một hiện một sự thật đến bất ngờ...

Hắn... hắn đang mua gấu bông, còn mua thêm một quyển nhật ký màu hồng rõ sến súa.

Eo, người bạn đầu tiên của tôi...

Không, không thể nào. Hắn là trai thẳng mà đúng không? Đúng mà, hắn chắc chắn 100% là trai thẳng...

Tôi lờ đi xem như không biết gì mà lòng băn khoăn ghê gớm. Sự thật đúng là khó tin.

Đêm, tôi trằng trọc không ngủ được.

Tôi suy sụp, không tin được thế giới này. Hắn "man" như vậy mà lại là... Haizzz, bực, tức, khó chịu, không hiểu sao tôi lại cảm thấy như vậy.

Sáng, đến lớp, nhìn hắn là mặt tôi đỏ bừng, cố tránh mặt nhiều nhất có thể. Hắn thấy tôi không bình thường như mọi ngày, tưởng tôi bị bệnh hay sao ý, lo cho tôi ghê gớm.

- Vy, mày có sao không?

- Mày ổn không vậy hay để tao đưa mày xuống phòng y tế.

- Vy, Vy...

Hắn làm tôi khó chịu ghê gớm, mà nghĩ lại hắn đang lo cho mình thì đột nhiên cảm thấy sướng kinh khủng khiếp.

- Tao... không sao, mày tránh ra chút cho tao thở đi.

Hắn tự nhiên ngoan lắm tránh ra luôn.

Tôi còn thắc mắc muốn hỏi hắn, không hỏi thì bồn chồn ghê lắm. Tôi gõ gõ vai hắn, lí nhí.

- Mày... mày là trai thẳng đúng không hả?

Mặt ai đó tự dưng đen lại thấy rõ. Hắn quát tôi rồ, dĩ nhiên hắn là trai thẳng rồi.

Nghi lắm nha!

Rất nghi bạn đó bạn chí cốt à.

- Thì tại tao thấy hôm qua mày mua gấu bông á, lại còn mua quyển nhật ký màu hồng rõ "man" nữa á.

Tôi thành thật khai báo, mặt hắn càng cau lại. Hắn không thèm nói chuyện với tôi nữa, quay sang chỗ khác luôn.

Gì? Sao tự nhiên giận à? Trẻ con dữ vậy hả? Không nói thì không nỏi, tôi chả thèm. Đừng nghĩ tới việc Thảo Vy này sẽ xuống nước xin lỗi nhé, mỡ đấy mà húp.

Ra về, trời đổ mưa to.

Khốn nạn, quá khốn nạn.

Dự báo thời tiết nói hôm nay nắng mà, đúng là nhảm nhí hết sức. Tưởng trời nắng nên tôi không đem áo mưa. Bực, bực, bực, tôi đạp xe thẳng về nhà.

Chơi ngu, rất ngu. Cái kết đắng đến đau lòng, tôi bị ốm tận bốn mươi độ, mém chết. Vì ốm nặng nên phải nghỉ học, tôi tiếc đứt ruột.

Nghỉ một ngày xong, tôi thấy khỏe hơn rất nhiều.

- Tưởng mày nghĩ học nữa chứ! Tao hơi bị lo đấy...

Tôi mừng suýt khóc, đây là lần đầu tiên ai đó lo cho tôi khi bị ốm trừ gia đình đấy.

Hắn hình như hết giận rồi vậy tôi cũng mừng.

Chiều về tôi còn phải dự cuộc họp ban cán sự nên về trễ hơn bình thường nửa tiếng.

Xe đạp tôi hư rồi, lúc đi học tôi đi bộ, dĩ nhiên lúc về cũng phải đi bộ. Tưởng phải cốc bộ về nhà ai ngờ được rằng thằng bạn chí cốt của tôi đang đứng ở cổng trường vẫy tay gọi tôi.

Tôi mừng lắm, chạy nhanh đến chỗ hắn. Hắn nhìn tôi cười cười rồi đưa cho tôi một hộp quà đã được gói cẩn thận.

- Chúc mừng sinh nhật mày.

Hả? Hôm nay sinh nhật tôi á? Đúng rồi nhỉ? Ngày 25/03 là sinh nhật tôi. Sao tôi quên mà hắn lại nhớ nhỉ? Ôi, thật hạnh phúc, tôi có một người bạn tuyệt với ông mặt trời.

Tôi nhận lấy hộp quà.

- Cảm ơn... mày... cảm ơn mày rất... rất nhiều...

Hắn cười, tựa như ánh mặt trời chói chang. Chưa bao giờ tôi hạnh phúc như bây giờ. Hắn, đúng là người bạn tốt nhất trong hệ mặt trời... à không, vũ trụ.

Hắn bảo hắn đưa tôi về, tôi lắc đầu nguầy nguậy.

- Vậy tao đưa mày đi chơi.

Tôi gật đầu. Hắn cười tủm còn bảo thêm về nhà mới được mở quà. Mệt, chuyện gì chứ chuyện đó thì tất nhiên rồi, mày khỏi dặn dò chi.

Hắn đưa tôi đến một cánh đồng hoa hướng dương nở rộ.

Hắn biết, biết rất rõ rằng tôi thích hoa hướng dương nên mới đưa tôi đến đây. Hắn đúng là tâm lý mà, ai lấy được hắn chắc phước ba đời.

- Sao thích không?

Tôi gật đầu cười toa toét. Thích, thích chứ. Tôi giống ba rất thích hoa hướng dương, hai đứa em của tôi cũng vậy, chỉ có mẹ là khác thôi.

- Nếu tao nói tao có tâm sự mày có nghe không?

Tôi buồn bã.

- Cứ nói đi.

Nhận được sự cho phép của hắn tôi yên tâm xả nỗi buồn.

- Mẹ tao mê cờ bạc nên giờ gia đình tao nghèo lắm. Nói thật với mày tao ghéo bả cực, ba tao thương bả nên không la không mắng. Suốt ngày tao chỉ biết học và học dựa theo sự sắp xếp của số phận. Tao ngốc lắm đúng không? Thôi không cần trả lời đâu, tao biết tao ngốc rồi. Lúc nhỏ, tao cũng sống ảo lắm chứ nhưng lớn rồi tao lại thấy mình trẩu cực...

Hắn im lặng như thấu hiểu mọi thứ. Bỗng khoé mắt tôi cay cay, không nhịn được mà khóc nấc lên. Đây là lần đầu tiên tôi khóc trước mặt người khác, lúc trước tôi chỉ toàn khóc một mình.

- Tao lại thấy mày may mắn đấy! Mày còn có một người mẹ để ghét, còn tao chẳng có...

Đúng rồi nhỉ, mẹ hắn mất từ khi hắn còn bé. Tôi cảm thấy mình thật khó ưa, tự dưng lại đi moi lên kí ức đau buồn của hắn. Mắt hắn đỏ hoe.

- Tao... xin lỗi.

Tôi lí nhí, hắn cười gượng bảo mắc gì phải xin lỗi. Tôi phản bác không được, đối tượng cần tâm sự chuyển sang hắn.

- Tao nghĩ chắc có lý do gì đó mẹ mày mới làm thế. Người mẹ nào trên đời cũng yêu thương con mình hết, ai lại muốn con mình chịu khổ. Mày nên suy nghĩ thoáng một chút, biết tha thứ cho lỗi lầm của người khác. Mẹ mày chắc thương mày lắm, chẳng bù cho mẹ tao, đi mà chả nói một lời nào...

Tôi thấy tội cho hắn, hắn nói đúng, rất đúng là đằng khác. Cảm phục, thật sự cảm phục, tôi ghi nhớ tất không thiếu một chữ nào.

Tôi bảo hắn đưa tôi về, tôi có chuyện muốn nói với mẹ. Hắn cười rồi đưa tôi về tận nhà. Tôi đã nói dừng ở đầu đường là được rồi vậy mà hắn lại dừng xe trước nhà tôi hại tôi bị ba và hai đứa em trêu suốt bữa cơm.

Tối, tôi thấy mẹ đang rửa bát dưới bếp, ba và hai em đi chơi. Thời khắc xin lỗi mẹ đã đến. Tôi lủi thủi xuống bếp, xin rửa bát với mẹ, mẹ tôi cười trêu chắc ngày mai có bão lớn. Tôi ngượng chín mặt.

Rửa gần hết đống bát, tôi quyết định nói thì đã nghe giọng dịu dàng của mẹ bên tai.

- Mẹ xin lỗi con nhiều lắm.

Tại sao mẹ phải xin lỗi? Người sai là tôi kia mà. Tôi cuống quá làm rơi luôn chiếc đĩa trên tay. Nó vỡ tung, mẹ tôi hoảng, xem xét hết tay chân tôi hỏi con có sao không? Có bị thương chỗ nào không?

Tôi cảm động, sống mũi tôi cay cay. Không ngờ bà lại thương, quan tâm tôi đến thế. Tôi khóc, mẹ ôm tôi vào lòng.

- Con... xin lỗi... Là con... là con sai...

Lần này mẹ cũng khóc. Giọt nước mắt đó là giọt nước mắt hạnh phúc.

Tôi với mẹ làm hòa, mọi vấn đề đều được làm rõ. Nhờ hắn, nhờ hắn cả đấy, nhờ người bạn chí cốt của tôi cả đấy.

Chợt nhớ ra hộp quà hắn tặng, tôi xin phép mẹ lên phòng.

Tôi cầm hộp quà, nhẹ nhàng mở ra. Thật sự ngạc nhiên,...

Là... là con gấu bông lúc trước hắn mua, kèm theo đó là quyển nhật ký màu nâu tuyệt đẹp.

Eo, tao nghĩ nhầm mày rồi, tao xin lỗi mày nha. Xin lỗi mày rất nhiều.

Tôi mở trang đầu quyển nhật ký, sững sờ, ngạc nhiên trước những dòng chữ uốn lượn.

"Gửi mày, con bạn trời đánh

Chúc mừng sinh nhật mày.

Vy, đã ai khen mày xinh đẹp đáng yêu chưa? Tao nhiều lần định khen rồi đấy, nhưng thôi.

Này, tao... sắp sang Mỹ với gia đình rồi đấy!

Mày buồn không?

Tao thì rất buồn đấy!

Còn nhớ mày nữa, nhớ mày đến phát điên.

Tao nhát lắm đấy, nhiều lần muốn thổ lộ tình cảm với mày nhưng không được.

Vy à, tao yêu mày!

Thật đấy không đùa đâu. Còn mày thì sao nhỉ? Chắc mày... ghét tao lắm.

Mai tao đi rồi, mày lại mạnh khỏe. Thật ra tao muốn tự nói với mày hơn, nhưng tao không đủ can đảm để làm điều đó.

Mày sẽ chờ tao chứ?"

Tôi khóc rồi, lại khóc nữa rồi.

Mày mới là thằng bạn trời đánh.

Sao không nó trước đi hả? Mày là thằng ngu, mày ngu lắm, ngu cực kì.

Được, tao sẽ chờ mày. Chờ mày thổ lộ trước mặt tao.

Tao chờ, dùng cả thanh xuân để chờ mày.

Nhất định thế!

Chúng ta còn gặp lại nữa hay không thì... mặc cho số phận quyết định nhé.

Có duyên ta sẽ gặp lại thôi.

⭐⭐⭐

Tôi đứng trước cánh đồng hoa hướng dương ngày nào. Mắt nhìn xa xăm, nước mặt chợt rơi.

- Đã hai năm rồi, chừng nào mày mới về.

Tôi hét lớn, lời nói theo gió mà bay đi.

Nhớ? Có

Bực? Có

Tức? Có

Thương? Có

Hối hận? Có

Màn đêm bao trùng xung quanh. Tôi đã chờ rất lâu, rất lâu.

Đối với tao mày là nguồn sống, là cả hi vọng, là cuộc đời tao.

Vậy đối với mày, tao là gì?

Tôi muốn nắm đầu hắn hỏi cho ra lẽ. Nhưng... đến cơ hội gặp mặt lần cuối còn chả có nữa là. Thôi, có lẽ tao nên buông tay mày nhỉ? Tao chịu hết nỗi rồi! Cố tới đây đã là giới hạn...

Chợt những kí ức vui vẻ khi xưa hiện về...

Mày biết không?

Khi lên đại học, tao được rất nhiều người tỏ tình đấy! Tao có nên đồng ý với người đẹp trai nhất không? Chắc không đâu. Bởi vì tôi còn nhớ hắn rất nhiều...

Tôi cất bước rời khỏi, bởi nếu cứ ở đây tôi sẽ không chịu được và khóc nấc lên mất thôi. 

Tôi đi từng bước, từng bước. Thoáng chốc sợ hãi rồi đến ngạc nhiên, tôi giờ mới biết có người đứng trước mặt mình. Ai vậy ta? Tò mò kinh khủng khiếp ý. 

- Ai vậy? 

Tôi hỏi nhưng người kia vẫn không trả lời, tối quá tôi không thấy được mặt. 

Có khi nào là biến thái không? Không, không phải, làm gì có chuyện đó, chắc tôi tưởng tượng quá thôi. Phải không nhỉ? 

Tôi tự nhiên cảm thấy mất thăng bằng, rồi...

Cả người được ai đó ôm lấy,...

Mùi hương này, cảm giác này,... những thứ mà tôi đã từng thấy trong giấc mơ của mình mỗi đêm. Tôi khóc, giọt nước mắt của hạnh phúc. 

- Mày,... mừng mày trở về....

⭐⭐⭐ 

Tôi đang ngồi trên chiếc ghế đá ở công viên, tay trái cầm điện thoại, tay phải cầm que kem ốc quế. 

- Đoán xem ai? 

Mắt tôi bị tay ai đó che khuất từ phía sau. Trời, cái này khỏi đoán cũng biết rồi. Tôi mặc kệ tính cách nghiêm túc thường ngày tôi giở giọng nũng nịu. 

- Là người yêu của em nà! 

Anh ấy phì cười rồi vòng qua phía trước nắm tay tôi. 

- Đi thôi! 

Tôi cười hạnh phúc rồi gật đầu. 

⭐⭐⭐ 

Quãng thời gian hạnh phúc nhất đời em là được nắm tay anh tiến vào lễ đường. 

Anh à! Cảm ơn anh vì đã mang lại tia nắng cho đời em.

Em nguyện sống với anh trọn đời trọn kiếp. 

Số phận cũng thật biết đùa, anh nhỉ? Nó cho anh với em gặp nhau rồi chia xa. Nhưng nó cũng thật tuyệt vời vì đã cho em gặp lại anh. 

Thôi thì cứ mặc cho số phận sắp xếp tiếp đi anh nhé, em tin nó sẽ có những kế hoạch hoàn hảo cho hai ta. 

Số phận đẩy đẩy đưa đưa đã đưa trái tim em đến bên anh, cho anh cất giữ. 

Gửi những lời ngọt ngào nhất tới anh: ''Em yêu anh.''

--END--

Cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình nhé.
Cho mình lời nhận xét thật lòng
Good bye ~ 😘😘


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net