Chương 34: Chuyện ở siêu thị.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vợ chồng bà Lan đi ăn tân gia gần xóm về muộn. Lúc ông Nam đang lay hoay mở cửa tự dưng bị vợ giật cánh tay vô cùng khẩn trương. Ông nhăn mặt hỏi:

- Chuyện gì?

Bà Lan không trả lời, hai mắt trợn to, mấp mấy môi chỉ về hướng có đèn ô tô rọi. Chồng bà quay sang phút chốc không giữ được bình tĩnh mà hai chân hai tay hăng hái quắn vào nhau. Thằng con trai hôm nay xem ra lại về nhà ngủ. Một màn "quyến luyến" của đôi nam nữ cứ thế đều bị ông bà già nhìn thấy hết, miệng cười chúm chím.

Khôi Nguyên đỗ xe trước sân phát hiện ra bố mẹ đang đứng chờ cửa, trên mặt phơi đầy hàm ý trêu chọc. Cơ mặt anh vô thức nhăn lại "đau khổ". Sợ là bố mẹ anh bây giờ đã nghĩ ngợi chuyện của anh và cô sâu xa đến mức nào rồi.

Con trai quý gượng gạo cúi đầu chào rồi chuồn thẳng một mạch vào trong. Ông Nam rất nhanh theo sau choàng vai con trai động viên:

- Sau này về nhà ngủ thường nhé con!

Vợ ông nghe vậy vội vội vàng vàng khoá trái cửa, chạy lại đánh vào tay chồng thật mạnh.

- Sao lại thế?...con trai, hay là con chuyển về đây ở luôn hỉ?

Người nào đó bị trêu đến hai tai đỏ ửng, bối rối không nói nên lời. Anh cũng chẳng hiểu sao bản thân lại ngượng ngùng lắp bắp chẳng khác gì bị nói trúng tim đen.

Buổi sáng hôm sau, chuông báo thức kêu lên ầm ĩ rung chuyển cả bầu không khí, đến mức người dưới lầu còn có thể nghe thấy cái thứ âm thanh khủng bố đó. Thế mà đã hơn 1 tiếng đồng hồ, tình trạng bất tỉnh nhân sự của Nhật Hạ vẫn cực kỳ nghiêm trọng. Cô lò mò lê bước vào phòng tắm chậm chạp, thay bừa bộ quần áo rộng thùng rồi ngáp ngắn ngáp dài xuống lầu kiếm đồ bỏ vào cái bụng đang kêu gào.

Ở cầu thang giọng điệu mê ngủ của cô vọng xuống phòng khách, bà Huệ ông Đức thoáng chốc liền nhận ra con lừa* nhà này đã tỉnh, trên mặt cả hai hiện rõ mấy cái gạch đen nghẹn lời.

* lừa...lười...

Nhật Hạ gọi mãi chẳng thấy ai lên tiếng nghĩ rằng nhà vắng người nên thuận tiện đi vào bếp lấy chút hoa quả đem ra phòng khách vừa ăn vừa xem truyền hình.

Đĩa hoa quả trên tay bỗng dưng không yên ổn mà bấp bênh. Ngậm miếng táo vừa cắn nửa trong nửa ngoài, Nhật Hạ trợn mắt nhướn mày, biểu cảm không cứng ngắc không mếu máo, chỉ là bàng hoàng đến...nhục mặt!

Mười cặp mắt tròn xoe dính chặt lên bộ dạng ba chấm của cô hơn nửa phút không phản ứng. Bốn người già ngồi vây bàn cờ tướng cùng gã đàn ông với ngũ quan sáng lạn... Nhật Hạ trong lòng chính là khóc không ra nước mắt.

Vợ chồng nhà nọ cuối tuần nào đều qua nhà cô ăn cơm thì đúng rồi...nhưng mà... gã kia tối qua...chả lẽ không về nhà sao?

Tuy đây không phải lần đầu Khôi Nguyên chứng kiến bộ dạng nhếch nhác của Nhật Hạ. Chỉ là hôm trước cô say...còn bữa nay thì...cực kỳ tỉnh táo...Cái dáng vẻ xấu hổ không biết trốn đi đâu đều bị trưng rành rành trên mặt. Cô ngượng cái gì chứ? Bình thường nói ra mấy câu ám muội với anh thái độ dõng dạc không ít mà.

Khôi Nguyên trông bộ dạng của cô từ đầu đến chân khoé môi cong lên nhàn nhạt xong cố ý chuyển hướng về bàn cờ, nói:

- Chiếu tướng!

Bốn "vị trưởng bối" cố giấu vẻ khó xử, làm như chẳng việc gì quay vào tiếp tục chăm chú vào việc chính. Hai ông già vì mãi mê bàn tính nước cờ nên chẳng mấy chốc cũng quên bẵng chuyện vừa rồi. Trái lại mụ vợ của hai lão thì nháy mắt nhìn nhau, trong đáy con ngươi tràn đầy ý cười, chưa gì đã bảo vệ nhau lộ liễu như vậy.

Nhật Hạ thay quần áo xong thì bị sai vặt đi siêu thị mua nguyên liệu cho bữa trưa. Đương nhiên đâu thể quên sự hiện diện của "con rể", nên anh cũng không tránh bị kéo vào "sự dàn xếp" của đôi sui gia. Bọn họ bấy giờ trên ô tô im hơi lặng tiếng, chẳng như mọi hôm cứ hễ cô và anh cùng một chỗ thì chẳng có lúc nào cô bỏ lỡ cơ hội trêu chọc anh.

Siêu thị ở gần khu dân cư, lái xe tầm năm phút đã đến nơi. Nhật Hạ đợi lúc xe vừa dừng lăn bánh nhanh chóng mở cửa nhảy xuống, không nói lời nào vội vàng quay mông rời khỏi. Khôi Nguyên dõi theo bóng cô khuất sau cổng chính tự cười phì, còn bị đặt dỗi hờn.

Không bao lâu, anh đã đuổi kịp theo sau Nhật Hạ. Cô rảo bước giữa dòng người đông đúc, không phát hiện sau lưng ai đó đang nhìn mình bằng đôi mắt dịu dàng. Anh nhanh chân đến bên cạnh Nhật Hạ, bắt chuyện.

- muốn mua gì trước?

- không biết.

Cô vờ lạnh lùng thế thôi chứ trong lòng là đang nén trận xấu hổ thấu xương.

Nhớ lại bản thân lúc nãy, cô chính là hận không thể tự mình đào cái hố chui xuống. Bộ dạng gì đây chứ? Đầu bù tóc rối, mặt mày trắng bệch như ma nơ canh, cộng thêm quần áo từ trên xuống dưới chẳng ra giống gì, đều xui xẻo bị hàng xóm trông thấy tuốt, mặt mũi cô bây giờ không biết phải để đâu.

Bọn họ thêm nữa cũng là "sui gia hụt", đang tích cực tác hợp anh với cô. Giờ thì hay rồi, chẳng những vợ chồng nọ đang thầm mừng con trai cưng tốt số không vớ phải người kém gọn gàng thiếu đứng đắn như cô, mà bố mẹ ở nhà nếu vì chuyện này mà mất mặt mũi nhất định sẽ đá cô ra khỏi nhà thành "trẻ mồ côi" mất. Dù gì con gái người ta  gần ba mươi đều thành gia lập thất cả, chững chạc không ít. Chả bù cho cô...

Đắm chìm trong biển "tuyệt vọng" cô bỗng bị đánh tỉnh bởi thanh âm trầm ấm bên tai:

- Hôm nay tôi không mang kính nên chuyện gì cũng đều không thấy rõ.

Tốt bụng quá nhỉ, biết an ủi người khác nữa cơ...

- ...ừm!

Khôi Nguyên mấy năm gần đây trừ dịp ăn cơm với bố mẹ thì đa số bữa nào cũng qua loa chẳng để tâm mấy chuyện nấu nướng, dẫn đến việc đi chợ bỗng dưng trở nên vô cùng xa lạ. Vì là cuối tuần nên khu mua sắm vô cùng tấp nập, anh lướt ngang hàng thịt cá nghịt người, trong lòng tự dâng lên vài cảm xúc mới mẻ. Bắt gặp thấy vẻ tò mò của Khôi Nguyên, cô hỏi:

- Có chuyện gì lạ lắm à?

Anh chuyển mắt lên người cô xong quay về phía xa xa, nói:

- à không. chỉ là hàng thịt kia thật đông đúc.

Đúng là quầy bán thịt cá nhộn nhịp người người vây kín, nếu không nhờ anh nói, thì cô cũng không nhận ra. Nhật Hạ liếc thấy bản tên quầy treo ở trên cao tít đằng xa, giọng điệu thắc mắc:

- Xa như vậy, anh làm sao thấy?

Người bên cạnh không nghĩ ngợi, nghe cô hỏi liền trả lời thật:

- Tôi bị viễn*. (*viễn: trái với cận thị, vật càng xa thấy càng rõ.)

Thế lúc nãy ở nhà, cô đứng gần bếp, còn anh ngồi sofa thì chưa đủ xa? >___<

Khôi Nguyên chẳng hiểu lí gì mà bị Nhật Hạ vô cớ ném cho đôi mắt hình viên đạn, mặt mày chằm dằm ghét bỏ.

Lượn quanh siêu thị, Nhật Hạ rảnh rỗi tay chân rảo bước thảnh thơi trước một đoạn. Phía sau, Khôi Nguyên đẩy xe hàng, mắt đảo quan sát cảnh vật nhộn nhịp cực kỳ hưởng ứng. Chốc chốc, cô bỏ hàng vào xe liền thuận tiện đưa mắt qua chỗ anh. Lần nào dáng vẻ tròn mắt thích thú kia đều bị cô thâu vào tầm ngắm chả khác gì trẻ con được mẹ dẫn đi cửa hàng mua đồ chơi. Nói vậy thì chẳng lẽ cô là mẹ anh ta?!

Những mãi Nhật Hạ vẫn không nghĩ ra rốt cục cảm giác này là gì. Hồi trước cô và Gia Khiêm đương nhiên đã từng cùng đi mua sắm nhưng hoàn là chuyện của rất lâu. Huống hồ, cả hai không thường ăn tối ở nhà nên chuyện chợ búa vốn dĩ chưa từng trải qua. Tóm lại có thể nói đây là lần đầu cô được đàn ông "hộ tống" đến siêu thị, bởi cảm giác mới lạ làm sao. Trong lòng bất giác dâng lên chút ấm áp lạ thường.

Người mua hàng bên cạnh ghé gần Nhật Hạ tỏ ý ghen tị:

- Vợ chồng son sao? Em đúng là may mắn nha, có ông chồng tâm lý như vậy, chả bù cho chị năn nỉ gãy lưỡi vẫn phải tự lê thân đi một mình.

-À..vâng...

Nhật Hạ không biết nói gì nên đành gượng gạo cười đáp. Cô là đã sớm nhận thấy bọn họ cực kỳ xứng đôi vừa lứa cơ mà con khỉ kiêu căng kia rõ ràng chưa gì đã lập tức từ chối cô thẳng thừng không thèm cân nhắc. Càng nghĩ càng thêm giận trong lòng, cô bỏ mặc anh một mình sang hàng quà vặt mua chút đồ giải toả.

Người nào đó đứng ở sau vô thức để ý ngắm bóng lưng Nhật Hạ. Búi tóc nhỏ trên đầu cô để lỏng thả vài sợi lưa thưa xuống cái cổ trắng mịn. Bộ váy hoa bên dưới lại còn đặc biệt ôm sát người để lộ vòng eo nhỏ xinh đẹp, tôn lên đường cong mềm mại của cô. Khôi Nguyên chẳng mấy chốc tự ho khàn một tiếng bối rối chuyển sự chú ý về hướng khác. Xong rất nhanh đi lại chỗ có điều hoà mạnh đứng.

Cách đó vài mét, một cái bóng đột nhiên lướt qua. Cậu thanh niên trẻ với nước da trắng như trứng gà bóc nổi bật trong chiếc áo thun rộng màu vàng chanh đứng chọn mỳ ăn liền. Quen biết Nhật Hạ chưa bao lâu nhưng cô đứng cách 500m, Khôi Nguyên lập tức có thể nhận ra. Nói chi đến Hoài An, anh với cậu ta ngày ngày gần nhau hơn mười mấy tiếng đồng hồ, hôm nào cậu ấy đổi mùi nước hoa anh còn phát hiện nữa thì.

Hoài An thoáng chốc đã tiến về hướng này khiến Khôi Nguyên lập tức khẩn trương vụt đến chỗ Nhật Hạ túm tay cô kéo đi. Bọn họ "nấp sau" vách tường trong góc siêu thị cách vị trí của Hoài An hai gian hàng. Khôi Nguyên láo liêng quan sát xung quanh, hiên ngang lấy thân hình cao lớn che khuất tầm nhìn của cô. Giọng nói ở sát lồng ngực anh truyền lên vô cùng rõ ràng:

- Chuyện gì?

Khôi Nguyên ngập ngừng:

- ...ừ...thì...tôi có lời muốn nói.

Cô gật đầu, đáy mắt ánh lên tia mong đợi. Nhưng cơ miệng anh mấy phút vẫn hoài đông cứng như đá, không hé nửa lời, Nhật Hạ xì mạnh một cái rồi nghiêng người tránh đi. Cũng may Khôi Nguyên phản ứng kịp, bàn tay lớn đặt trên tường chắn lối thoát của Nhật Hạ, dồn cô bốn phương bất động. Động tác này hình như là có gì đó rất mập mờ ám muội.

Nhật Hạ ở dưới bất ngờ bị tấn công mạnh mẽ, tiếp xúc lại thân mật hơn bình thường nên thoắt cái giật mình, theo bản năng lùi ra sau, dính chặt người lên tường lạnh. Đôi môi cong lên đầy ý tứ:

- tưởng việc gì, muốn hôn sao? chuyện nhỏ, kiểu Pháp nhé?

Vì một câu nói mà đôi mắt ôn nhu mới đó đã chuyển sang màu tối sầm. Khôi Nguyên thực chẳng nghĩ trong tình huống cấp bách như vậy mà Nhật Hạ vẫn còn tâm trí khiêu khích tính nhẫn nại trong anh.

Thấy hai tai Khôi Nguyên phát hoả, Nhật Hạ nhe răng cười hì hì nói:

- Đùa...đùa mà!

- Thế thì nhanh nói có chuyện gì?

Khôi Nguyên không hiểu bản thân lúc này vì sao lại hành động kì quặc như vậy. Chỉ là trong phút chốc nội tâm mách bảo không "cho phép" Hoài An chạm mặt Nhật Hạ. Không thì nhất định cô sẽ bị mầm non kia mê hoặc mà mất trí.

Trong đầu anh vẫn mãi ong ong mấy dòng suy nghĩ, cân nhắc rốt cuộc phải giải thích tình huống này với Nhật Hạ ra sao thì bên tai truyền đến một tiếng thất thanh.

- Coi chừng!

Thân áo bất ngờ bị túm kéo đi. Ở nơi nào đó, hai thứ mềm mềm chạm nhau. Nhật Hạ hôm nay dùng phải son bóng vị trái cây chả trách môi mềm lại có vị dâu tây ngòn ngọt thơm thơm.

Tuy đế giày bên dưới ăn gian chiều cao rất nhiều nhưng cô cuối cùng vẫn là thấp hơn Khôi Nguyên không tránh khỏi động tác gần gũi này chốc lát có hơi khó khăn. Cảm giác bấy giờ chính là cực kỳ chân thực. Cách lớp vải kia, thứ căng tròn của phụ nữ đang áp lên ngực anh vô cùng mềm mại. Cộng thêm đôi môi bên dưới càng thêm ươn ướt gợi tình. Khắc đó anh không kìm được mà máu nóng lập tức truyền lên đỉnh đầu, thân nhiệt tăng theo khiến lông tơ trên người dựng đứng.

Bọn họ hôn rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC