Chap 8 : Cứ làm đi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau khu lúng túng liếc nhìn những người khác , tôi bước ra khỏi nhà . Taehyung đã đưa cho cả 2 chúng tôi một chiếc tai nghe Bluetooth để chúng tôi có thể liên lạc với anh ấy.

Chúng tôi lái xe trong im lặng khi đến địa điểm. Thỉnh thoảng tôi nghe thấy anh ấy ngâm nga một giai điệu hoặc sử dụng tay lái như đánh trống ( ý là tay đánh theo nhịp của bài hát vào vô lăng nha ) . Chúng tôi nói chuyện nhỏ với nhau khi anh ấy hỏi tôi về điều khác và thậm chí xin lỗi vì đã đánh vào đầu tôi.

Chúng tôi đến bến tàu và đậu xe ở 1 khoảng cách trước khi đi về phía nhà kho. Trời tối đen như mực và tiếng ồn duy nhất tôi có thể nghe đc là tiếng sóng vỗ từ xa và tiếng dế kêu râm ran.

Sau khi đi gần 15p, chúng tôi đến nhà kho. Hoseol ra hiệu cho tôi vào trong khi anh ấy đứng canh cửa chính.

Ngay khi tôi bước vào nhà kho, có tiếng nói vọng ra từ tai tôi.

TH :Jena, 400m nữa tiến thẳng và sau đó ở bên phải có 1 cánh cửa . Hãy vào đó.

Tôi làm theo yêu cầu với một ngọn đuốc trong tay và một khẩu súng ở tay còn lại, trong trường hợp tôi phải tự vệ.

Tôi đến cửa ,sau đó tôi đi vào phòng.

TH : Đi thẳng về phía trước là cầu thang dẫn đến nơi làm việc nhỏ hơn . Đi lên cầu thang!

Tôi leo lên cầu thang, lỡ bước khiến tim tôi như ngừng đập, Trên cùng là một căn phòng nhỏ chứa đầy máy tính , giống như một bộ phim về hacker

Jena : Tôi thấy máy tính . 
TH : Tìm kiếm 1 mô hình có tên là XCD-12 và cắm con chip nhỏ mà anh đã đưa cho em.

Tôi đã mất một lúc để tìm nơi đặt con chip nhưng cuối cùng tôi đã tìm thấy nó.

Ở phía bên kia , Hoseok ngồi trên nhà kho đối diện với nhà kho chính, nơi anh có thể để mắt đến mọi thứ đang diễn ra xung quanh mình. Với một cái búng tay, anh gõ vào tro tàn từ điếu thuốc của mình và chỉ nghe thấy một vài bước chân ở đằng xa. Đôi mắt anh mở to kinh hãi khi bước chân ngày càng lớn .

Anh lập tức rút điện thoại ra và gọi cho Jimin .

HS : Jimin , kiểm tra camera ở phía bắc của nhà kho cho tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân.
JM : Chết tiệt .- Jimin lẩm bẩm trước khi chạy đến chỗ Taehyung

Theo chỉ dẫn, Taehyung đưa camera ghi lại trên màn hình. Đó là khi anh ấy nhìn thấy nó. Khoảng 20-30 người đàn ông đi đến nhà kho. Là người của Ma Dong . Nhưng họ ko nên quay lại. Thông tin của họ có sai ko ?

JM : Hobi hãy nghe tôi. Hãy rời khỏi đó, ngay lúc này. - Jimin quát
HS : Còn Jena thì sao ? Cô ấy sẽ rời đi như thế nào ? 
JM : Hobi , chúng ta sẽ đưa Jena ra ngoài. Hãy đón cô ấy bằng xe. Đừng ở đó và tự gây nguy hiểm cho mình!
HS : Nhưng Jimin...
JM : Hobi đó là mệnh lệnh

Người đầu đỏ ( Hobi ), dù hơn tuổi nhưng ko thể từ chối 1 mệnh lệnh trực tiếp . Anh ta ngay lập tức đi xuống đường thoát hiểm và chạy thoát.

? : Jena , còn bao lâu nữa hồ sơ đến tay Taehyung ? - Một giọng nói lạ vang lên từ phía bên kia tai tôi. Đó là Jimin

Jena : Nó nói 6p
JM : Bây giờ hãy nghe tôi. Ở yên đó.

Nhắc đến người của Ma Dong khiến tôi rùng mình sợ hãi. Có bao nhiêu người trong số họ đang ở đó? Khi đang miên man suy nghĩ, tôi nghe thấy cánh cửa bên dưới mở ra, sau đó là những giọng nói bị bóp nghẹt.

Tôi ẩn mình sau máy tính khi đèn đc bật.

Jena : Jimin , họ đã vào phòng. - Tôi nói một cách yên lặng nhất.
JM : Hãy ở yên vị trí. Chúng tôi có thể nhìn thấy họ . Họ ở đây để lấy bia từ tủ lạnh. Họ sẽ rời đi ngay thôi.

Tôi cuộn mình sau máy tính cho đến khi những người đó rời đi. Ko biết từ đâu, tôi nghe thấy tiếng chuông lớn từ 1 trong các máy tính cho biết quá trình chuyển đã hoàn tất. Tôi lấy ổ bút và đặt nó vào túi trước khi kéo dây chính của máy tính để ngăn tiếng ồn.

? : AI Ở ĐÂY ? - Một giọng nói hét lên từ bên dưới
Jena : Mẹ kiếp

Tôi rón rén đằng sau 1 trong những chiếc máy tính với hy vọng chúng sẽ ko nhìn thấy tôi. Tôi nghe thấy tiếng bước chân leo lên và tôi biết tôi đã xong việc . Cách duy nhất là tấn công và bỏ đi.

JM : Jena ,hãy nghe tôi. Hãy bình tĩnh. Một tên đang tiến về phía em. Em sẽ phải chiến đấu với hắn để rời đi. Hãy chắc chắn rằng em ko tiết lộ mình là ai .

Tôi nhìn lên và gật đầu,biết rằng bọn họ đang nhìn tôi.

Tôi đi tới từ phía sau trước khi đánh vào đầu người đàn ông đó. Anh ta lập tức hét lên thu hút sự chú ý của những người khác chạy lên.

Tôi đã mất vài phút để đấm đá và ra khỏi phòng. Tôi lấy ra con dao nhỏ mà tôi có vì Jimin yêu cầu tôi ko sử dụng súng. Ngay khi tôi ra khỏi phòng , tôi đã gặp 15-20 gã đã đến đó do tiếng ồn.

JM : Jena, đừng lãng phí thời gian để chiến đấu với họ . Hãy chạy sang cánh cửa bên kia. 
Jena : Còn Hoseok thì sao? Anh ấy đang đứng bên ngoài.
JM : Đừng lo lắng về Hoseok. Hãy làm theo lời tôi .
Jena : Nhưng anh ấy ở ngoài một mình. Tôi phải giúp anh ấy.
JM : JENA NGHE TÔI !

Tôi phải tìm Hoseok và đưa anh ấy theo. Tôi ko thể ích kỉ và chỉ nghĩ về bản thân mình . Tôi rút tai nghe ra, cắt đứt liên lạc với những người khác ở đó. Một trong những gã đó đang tiếp cận tôi với cây gậy bóng chày trên tay.

?: Con khốn, mày chết chắc rồi  . - Gã ta nói

Tôi chuẩn bị tinh thần, nắm chặt con dao trước khi lao vào đánh gã ta bằng tất cả sức lực của mình. Trong 1p, gã ta gục xuống khi con dao cứa vào bụng. Từng người một, tất cả chúng đều lao vào tôi. Mặc dù đã làm tất cả họ bị thương đến mức ko thể cử động đc,nhưng bản thân tôi cũng đã bị đánh vài lần. Tôi khập khiễng bước qua cửa chính, nơi tôi đã nhìn thấy Hoseok lần cuối, hét lên gọi anh ấy.

Tôi nghe thấy những gã đàn ong chạy phía sau khi tôi bắt kịp tốc độ, hướng về nơi chiếc xe đang đỗ. Tôi nhận ra ai đó đang đứng đó nhưng do trời tối nên tôi ko biết đó là ai . Khi quay người lại, tôi thấy thứ gì đó sáng lấp lánh, có lẽ là chiếc bông tai hình chữ thập kim cương àm Hoseok đeo ở một bên tai.

Tôi dừng lại nhận ra điều gì đang sảy ra trước mặt mình. Hoseok ko đơn độc, ai đó đang đứng đằng sau anh ấy với con dao trên tay, sẵn sàng tấn công. 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net