Chap 9 : Vô cực

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Hoseok đi một vòng quanh xe đợi Jena. Mặc dù có lẽ đã gặp cô 4 ngày trước,nhưng anh vẫn ko khỏi lo lắng ko biết cô có sao ko . Anh ta coi thường gia đình họ Lee nhưng anh ta ko thể chấp nhận sự thật rằng họ đang làm điều này với một người ko liên quan đến việc kinh doanh của gia đình cô. Anh tin rằng Jena vô tội nhưng anh ko thể nghi ngờ về quyết định của Jimin.

Anh ta nghe thấy 1 tiếng động phía sau khi anh dừng lại trên đường . Từ trực giác, anh tin chắc rằng đây là 1 kẻ đang chờ để tấn công . Khi anh từ từ quay lại, anh thấy một gã đàn ông to lớn đang nhìn mình. Hắn ta cao hơn anh gần 30cm ( nghĩa gốc nó là 1 feet nên mình chuyển sang cm luôn nha). Và anh ta cầm một cốc bia trên tay ,tay kia là thứ trông như một lưỡi kiếm sáng bóng.

Hắn ta bước lên trước khi Hoseok lùi lại một bước. Lĩnh vự chuyên môn của anh là chất nổ nên anh hầu như ko biết cách chiến đấu. Nếu là Jin hoặc Jimin , họ đã hạ gục gã to lớn đó rồi, nhưng rất có thể hắn ta sẽ trở thành thịt băm trong chớp mắt. Anh ôm lấy mình khi nhìn thấy hắn đang vung dao về phía mình, chỉ để thấy hắn ta ngã xuống đất và hét lên một tiếng.

Từ phía sau hắn ta, Jena lọ ra mình đang cầm một con dao trên tay khi máu chảy dọc theo lưỡi dao.

Jena : ĐI thôi, chúng có quá nhiều người.

Anh gật đầu đi về phía cửa xe. Ngay khi họ nghĩ rằng họ đã an toàn ,có tiếng ồn của kính vỡ. Phía sau anh, Jena ôm đầu khi cô khuỵu xuống. Gã đàn ông khổng lồ đã đâm thẳng chai bia vào đầu cô . Hắn ta là quái vật à ?  Làm thế nào khi có một vết đâm sau lưng ko làm anh ta tàn tật ?

Tôi ôm đầu khi mọi thứ xung quanh trở nên tĩnh lặng. Tôi cảm thấy đằng sau mình có sự hiện diện của gã đàn ông mà tôi đã đâm. Trước mặt tôi, Hoseok nắm lấy vai tôi để kéo tôi ra khỏi hắn.

Nhìn thấy anh ấy, một cảnh tượng đã xảy ra trước đó hiện lên trong tâm trí tôi.

Ngay khi tôi bước ra khỏi căn phòng nơi Jungkook đưa súng cho tôi, tôi đã thất Yoongi đang dựa tường đợi tôi.

YG: Anh có thể nói chuyện với em ko ? 
Jena : Tôi ?
YG : Anh ko thấy ai khác xung quanh .
Jena : Tôi ngạc nhiên là anh muốn nói chuyện với tôi. Anh muốn nói gì ? Đe dọa tôi về những người anh em của tôi? Nói với tôi rằng nếu tôi ko làm như anh yêu cầu , anh sẽ bắn họ ? - Tôi nói, cay đắng trào dâng từ giọng nói của tôi khi tôi nói những lời đó.a

YG : Anh... à ko. Đó là về Hoseok . Lý do duy nhất mà Jimin gửi anh ấy theo em vì đó là một nhiệm vụ đơn giản và chúng tôi biết rằng sẽ ko có giết hay chiến đấu. Nhưng vẫn có thể xảy ra, em có thể ...

Anh dừng lại một lúc và thở dài.

YG : Em có thể làm ơn trông chừng cho anh ấy. Anh ấy ko thể chiến đấu, anh ấy hầu như ko bao giờ tham gia chiến đấu và hoàn toàn ko biết cách tự vệ. Anh cảm thấy khó xử và tội lỗi khi nói điều này với em nhưng hãy đảm bảo rằng ko có chuyện gì xảy ra với anh ấy. Anh biết em là một chiến binh giỏi, anh đã thấy nó. Chỉ là...

Tôi ngạc nhiên về những lời đó. Anh ấy mong tôi chăm soc Hoseok cho anh ấy . Vừa nãy là gì vậy ? Một bộ phim truyền hình Hàn Quốc ngược ư ? Thay vì là nữ chính , tôi bây giờ là nam chính bảo vệ Hoseok :))

Quay lại thời điểm hiện tại khi gã đàn ông phía sau tôi đấm thẳng vào mặt Hoseok . Yoongi đã đúng.Người đàn ông này thậm chí ko thể chiến đấu để cứu lấy mạng sống chết tiệt của mình.

Tôi đứng dậy, dùng chiếc xe làm chỗ dựa. Tôi nhanh chóng chộp lấy con dao rơi khỏi tay trước khi chạy tới và đâm vào lưng hắn ta một lần nữa. Hắn ta buông Hoseok đang bị hắn giữ cổ áo và quay về phía tôi. Tôi nắm chặt tay cầm hơn nữa trước khi bước vài bước. Hắn ta trông ko đc vui vẻ.

Hắn bóp cổ tôi. Tôi cố gắng chống lại sự kìm kẹp của hắn vì tôi cảm thấy hơi thở cuả mình như bị cắt đứt. Tôi mất một lúc nhanh chóng đâm thẳng vào mắt hắn để hắn buông tôi ra. Hành động man rợ của tôi kiến tôi vừa bất ngờ vừa cảm thấy tội lỗi khi thấy máy từ đó trào ra. Nhưng tôi buộc phải làm thế để cứu lấy chính mình. Hoseok ngạc nhiên nhìn tôi và điều tôi cảm nhận đc là rất sợ.

Jena : Đi thôi ! - Tôi nói khiến anh ấy thoát khỏi suy nghĩ của mình. Lần cuối nhìn gã đàn ông nằm trên sàn, chúng tôi cho xe chạy.

Đường về nhà Bangtan im lìm. Khi nhận ra những gì tôi đã làm, trong đầu tôi tràn ngập cảm giác tội lỗi và hối hận. Những tia sáng của những gã đó hiện lên trong tâm trí tôi gần như muốn nôn mửa.

Chúng tôi đến ngôi nhà nơi cả 2 chúng tôi bước  xuống xe.

HS : Jena cái đầu của em . Trông tệ quá. - Hoseok nói ngay khi tôi bước ra ngoài.
Jena : Em biết, nó cũng đau
HS : Đưa nó cho Jin hyung ngay khi chúng ta đi vào.

Tôi gật đầu trước khi theo anh ấy vào trong.

Mắt tôi đổ dồn vào anh ta khi anh đi trước tôi. Vì một số lý do mà nó trông ko đúng. Anh ấy đã thiếu gì ? Và đó là lúc nó ập đến với tôi.

Jena : Hoseok tai nghe của anh đâu ?

Anh dừng lại trước khi đưa tay lên gần tai để cảm nhận.

Cả 2 chúng tôi đều tròn mắt kinh hãi.

Anh ta đã đánh mất mảnh tai Bangtan của mình tại nhà kho, làm ảnh hưởng đến danh tính của chúng tôi với người Ma Dong 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net