Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

TaeHyung nghe thấy HwaYoung nhắc đến JungKook thì giật mình. Não cậu bắt đầu hoạt động. Không thể để anh bị thương
- Sáng giờ cậu chưa ăn gì phải không ? Bữa ăn của cậu đây. - LeeJung nhếch mép đẩy mâm thức ăn đến trước mặt cậu
Nhìn mâm thức ăn, gương mặt cậu biểu lộ rõ trạng thái khinh bỉ. Tuy cậu là người háu ăn nhưng không phải thứ gì cũng ăn được
- Các người giàu như vậy, sao lại để tôi ăn thứ trông khó nuốt này?
- Kim thiếu gia. Có ăn là may lắm rồi. Đừng đòi hỏi. - LeeKi chau mày nói
- Chịu thôi. Đời tôi chưa từng ăn thứ gì như thế này
Thứ gì như thế này của TaeHyung lại chính là thức ăn năm xưa LeeJung ăn. Cơm với nước canh củ. Năm xưa nhà Kang thực không giàu. Họ chỉ làm tiếng 6 năm trở lại đây.
*Chát*. LeeJung giáng mạnh 5 ngón tay lên gương mặt trắng kia
- Cậu đừng khiến tôi mất bình tĩnh. Chúng cũng là thức ăn. Thậm chí dễ nuốt hơn so với mỹ vị nhà cậu
- Hừ. Tôi không ăn. - Cậu kiên định.
- Aishh. Đem cậu ta treo lên. - LeeJung đã đạt đến cực hạn
Khi cậu được tháo dây, đối thủ cũng chỉ có 3 tên nên rất dễ hạ.
- Vô dụng. - LeeJung nói rồi phất tay ý bảo LeeKi bắt cậu lại
- Kim TaeHyung! - LeeKi ôm chặt cậu
*Bốp*. Cậu thụt mạnh tay vào người LeeKi, sau đó xoay người đánh mạnh vào bụng LeeKi
- Là do anh động thủ trước. Thật xin lỗi.
Nói xong cậu xoay người bỏ chạy. Chạy một đoạn khá xa, TaeHyung ngừng lại thở hổn hển. Vừa bị thương không lâu giờ lại chạy. Mệt thật. Đúng lúc này, người củ HwaYoung chạy lại giữ chặt cậu
- TaeHyung. Anh gây cho tôi bao nhiêu khổ đau, tôi sẽ trả lại. Bằng không, hãy trở lại làm hôn phu của tôi. - Cô ta khoanh tay tiến lại gần cậu
- Hừ. Tôi thà chết chứ không làm hôn phu của cô. Trong lòng tôi chỉ có Jeon JungKook. Cô hiểu chứ?
*Chát*. Cô ta tát vào mặt cậu
- Tôi có gì không bằng cậu ta? Tôi yêu anh như vậy, sao anh không hiểu.
- Cô thật cố chấp. Đã có LeeJung là hôn phu, đã bảo buông tay nhưng lại nói những lời này. Thật buồn nôn
- Các người đưa anh ấy về nhà kho. - Cô ta giận đỏ mặt quát.
Hai tên kia dắt cậu trở lại

"JungKook! Anh đang ở đâu. Cứu em!" Cậu nhìn lên bầu trời, nghĩ đến JungKook, xong vì quá mệt mà ngất đi
"TaeHyung!". Anh vì chạy bộ quanh công viên, quanh những quán ăn gần đó mà kiệt sức, ngồi trên chiêc xe mà ngủ một giấc. Trong giấc mơ, anh thấy cậu đang gọi tên anh, bị hành hạ, rồi ngất đi. JungKook bật dậy. Nhìn lại thấy mình đang nằm trên giường, trong phòng TaeHyung. Bức ảnh của cậu ở chiếc bàn để đèn cạnh giường ngủ. Nhìn thấy nụ cười ngọt ngào trong bức ảnh đó, lòng anh chợt nhói đau
- Con tỉnh rồi? - LuHan vẫn nhẹ nhàng lau mặt cho anh bằng chiếc khăn ướt
- Mẹ. Đã tìm thấy em ấy chưa?
- Chưa con à
- Con mơ thấy em ấy bị giam ở khu nhà kho XX. Em ấy bị hành hạ... Khoan đã. Mọi người đã tìm ở đó chưa ạ?
- Chưa. Chính vì con tiết lộ chuyện chiếc vòng xong lao đi ngay nên chẳng ai biết nó ở đâu.
- À. Là ngăn kéo học bàn. Ngăn đầu. Trong hộp nhung màu xanh trời.
- Con hãy nghỉ ngơi. Mọi người sẽ tìm giúp con
- Không! Con muốn được nhìn thấy em ấy bình an. TaeHyung cần con
- Em hãy để nó đi. Kookie đã lớn. Không phải lo nhiều. - SeHun từ ngoài đi vào
Ba người gật đầu rồi bước ra. Anh lấy chiếc vòng đeo vào tay, lên xe lái nhanh đến khu nhà kho.
Phía NamJoon và SeokJin cũng nhận được tin. Họ nhanh chóng dắt vệ sĩ đến khu nhà kho.
JiMin, HoSeok và Yoongi mang theo hộp cứu thương, nhanh chóng đến nơi của TaeHyung
"TaeHyung! Hãy cố gắng chờ anh!*. Bàn tay anh nắm chạy gấu quần
*Ào!*. Một làn nước lạnh dội vào người TaeHyung, khiến cậu cảm thấy đau nhứt. Đầu cậu ong ong câu nói của anh.
- Tỉnh dậy đi. - LeeJung cười ma mãnh nói
Lúc này cậu chợt tỉnh táo hẳn. Nhớ lại chuyện ban nãy, nhìn lại mình đang bị treo trên cao, cậu bất giác giãy giụa.
- Vô ích. Nếu muốn chết thì cứ giãy giụa đến khi dây đứt rồi rớt xuống. - LeeJung nhếch mép
*Bốp!* *Bốp!*. Sợi roi trong tay LeeJung liên tục quất vào người TaeHyung, khiến cậu cảm thấy đau rát.
- Sao không ngạo mạn nữa đi. Sao không tự cao nữa đi. Tôi biết con người cậu thanh cao, nhưng dù cậu là vua thì vào tay tôi cũng chỉ là rác rưởi thôi
Lúc này LeeKi mới sực tỉnh. Anh ta bắt TaeHyung, có đánh chết cậu ta cũng đâu thể có được chữ kia của ChanYeol vài bản hợp đồng kia. Quả thật anh ta đã bị lợi dụng.
Khi cậu bị đánh đến quần áo rách tươm, máu rỉ liên tục thì cánh cửa nhà kho bật mở
- Ai đó? - LeeJung biết căn nhà kho này ở nơi khó phát hiện, lại bị bỏ hoang. Không lí nào có người đến đây
*Bốp!*. Trong lúc anh ta còn lo nghĩ thì HwaYoung đứng gần đó cười thoả mãn bất chợt bị đánh đến rách môi, khoé miệng chảy máu
- Cô dám? - Cô ta ngạc nhiên
- Phải. Đụng đến em trai tôi, cô gan lắm. - EunJung nói rồi bước đến bên LeeJung. - Cả anh nữa. - Cô đánh mạnh vào mặt anh ta
- Cả anh nữa LeeKi. Anh dám làm vậy với em dâu anh, với TaeHyung? - Cô cướp lấy ly rượu trên tay anh ta hất mạnh vào anh ta. - Vô liêm sĩ.
Lúc này xe JungKook cũng đến. Anh lao nhanh vào trong.
Nghe thấy tiếng nói chuyện và đánh nhau, JungKook định lên tiếng gọi TaeHyung nhưng nuốt lại những lời cần nói. Bây giờ im lặng mới cứu được người.
Anh bước tới nơi thấy EunJung đang tháo trói cho TaeHyung liền tiến lại gần. LeeKi ngồi trầm mặc trên ghế, anh thoáng ngạc nhiên nhưng lấy lại sự bình tĩnh. Nhìn thấy LeeJung và HwaYoung gục trên mặt đất. Đám thuộc hạ cũng không tốt hơn mấy
- Cô là ai? - Anh cảm thấy nghi hoặc. Không phải là thuộc hạ của LeeJung đó chứ
- Hừm. Cậu không cần biết. Sau này gặp lại sẽ giải thích sau. Mau đưa TaeHyung vào bẹnh viện nhanh. - Cô nói rồi đỡ TaeHyung lại cho JungKook
- Kookie..! - Cậu yếu ớt gọi tên anh. Mừng lắm! Cả ngày hôm nay chỉ đợi giây phút này. Cậu cong môi tạo thành nụ cười
- Anh đây. Ta đi thôi! - Anh ẵm cậu trên tay chạy ra ngã sau
Đúng lúc này LeeJung ngồi dậy. HwaYoung cũng ngồi dậy lau vết máu trên môi.
- Hahm EunJung. Cô to gan lắm. Lâu ngày không gặp lại chướng rồi phải không? - HwaYoung tiến lại định nắm tóc EunJung
- Tôi không còn là đứa con gái bị cô ăn hiếp năm xưa nữa đâu. Năm xưa vì muốn học yên ổn nên tôi nhịn thôi. Bây giờ đừng trách. - EunJung toát ra sát khí khiến HwaYoung hơi bất ngờ
Trong lúc hai người đang nói chuyện, LeeJung hướng mắt bảo thuộc hạ chạy theo TaeHyung và JungKook. Vì ban nãy thấy LeeJung tỉnh dậy nên JungKook đành đi ngã sau, nhưng xe lại đậu ngã trước nên chắc đuổi theo sẽ kịp.
Thấy EunJung lơ là, LeeJung định đánh cô thì bị cô phát giác, quay sang đánh vào bụng rồi đánh vào gáy anh ta
- Ngủ một giấc để tôi và hôn thê anh nói chuyện
- Cô... Chúng ta có gì để nói? - HwaYoung lấy lại vẻ kiêu ngạo
- Tôi muốn cô trả lại món nợ năm xưa gây ra cho tôi. - EunJung nhếch mép
- Tôi nợ cô? Haha. Đừng nói chuyện như đúng rồi như vậy.
- Phải. - *Bốp*. Cô tát HwaYoung một cái. - Cái này là cho năm xưa của tôi. - *Bốp*. - Cái này là cho em trai TaeHyung của tôi. - *Bốp*. - Cái này là cho JungKook. - *Bốp*. - Và cái này dành cho gia tộc của tôi. - Cô phủi tay như vừa chạm phải cái gì đó nhơ bẩn lắm
- Hôm nay cô gan thật EunJung. - HwaYoung dựa vào vách tường sau lưng
- Gan? Tôi đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô không xứng đáng với cái gọi là tiểu thư. Gia đình cô cũng không xứng làm gia tộc vững bền. Ryu gia là nơi đáng nguyền rủa. - EunJung hét lớn. Cô là con gái nuôi của Kim gia vì BaekHyun và ChanYeol nhìn thấy cô bê bết máu bên đường. Sau đó nhờ họ hàng không có con nuôi cô như con ruột. Nhờ vậy cô mới có ngày hôm nay
____________Flashback__________
Hôm đó EunJung 7t. Cô trên đường đi học về thì thấy có vài chiếc xe đen sang trọng đậu trước nhà. Nhẹ nhàng bước vào trong, cô mở to mắt: ba mẹ cô nằm trên vũng máu, chị cô vừa bị một phát súng vào tim. Trong lúc cô còn đang hoang man thì người đàn ông ngồi trên ghế kia cất tiếng
- Hahm. Tôi thật xin lỗi. Nhưng tất chỉ tại cậu không nhường công ty cho tôi thôi.
Sau đó ông ta cười lớn. Bỗng một cô con gái bước lại cửa.
- Cậu là ai?
- Tôi... - Cô định thần lại. - Là con của hàng xóm. Qua đây kiếm bạn Hahm có việc.
- Oh. Chị ấy bận rồi. - Cô gái trước mặt trông trạc tuổi cô nhưng xoay chuyển tình thế rất nhanh
- Vậy tôi sẽ tới khi khác
- Ukm
Cô rời đi. Chạy thật nhanh đến nhà bà. Từ đó cô sống bên đó với nỗi ám ảnh. Sau đó nửa năm, bà cô qua đời, cô được đưa vào viện mồ côi.
Hôm đó EunJung có xây xát với bạn học nên đánh nhau, sau đó bị thương nặng. May mắn được ChanYeol và BaekHyun gặp được, đưa cô vào bệnh viện. Sau đó họ nhận cô làm cháu nuôi, cho cô ăn học như bao đứa trẻ khác.
Lên cấp hai, cô học chung với cô bạn năm đó. Ngoài mặt tỏ vẻ thiên thần, trong là ác quỷ. Khi bực tức, cô ta đem cô trút giận. Khi vui vẻ, cô ta lấy cô làm thứ chơi đùa.
Nhịn chứ. Cô không muốn bị mời lên Hiệu trưởng, chú Chan và cô Baek sẽ không vui. Sau 2 năm thì cô ra nước ngoài du học.
Hận thù bị cướp mất công tu trắng trợn lại bị cướp mất gia đình hạnh phúc. Cô đau khổ, thành trẻ mồ côi còn họ thì giàu sang sung sướng, cô cố gắng học tốt để có thể trả hết thù cho Ryu gia và trả ơn cho Kim gia.
__________End Flashbak_________
- Đáng nguyền rủa? Haha. Đừng nói bậy. Tôi mới chính là tiểu thư. Còn cô. Chỉ là đứa MỒ CÔI. Cũng được đi học là may mắn. - Cô ta vênh váo. HwaYoung không biết EunJung được Kim gia nhận làm cháu nuôi
- Cô không xứng. - EunJung đấm thẳng vào bụng HwaYoung
JungKook và TaeHyung chạy nhanh đến bãi cỏ vắng. Vừa dừng chân tí thì bắt gặp thuộc hạ của LeeJung cầm cây chạy đến.
- Dừng lại và ngoan ngoãn tí đi! Các cậu sẽ được sống. - Một tên bước tới
- Trong từ điển của JungKook không có ngoan ngoãn. Biết điều thì mau cút. - Anh toát ra sát khi khiến tên kia đổ mồ hôi
- Đánh nó. - Tên cầm đầu hét lớn
Anh để TaeHyung ra phía sau rồi cầm miếng gỗ gần đó đánh trả chúng. Chúng đông thật. Đang thở hổn hển thì thấy một tên không biết từ lúc nào đã xuất hiện sau lưng TaeHyung. Anh chạy lại đánh vào đầu tên đó.
Do bảo vệ cậu mà không cảnh giác, một tên thấy vậy liền xông lại đánh vào lưng anh
- JungKook ah!!!
_________________________________
2 chap 1 ngày là quá okie rồi hén. Các readers ngủ ngon ah. *oáp~~~*


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net